Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lần hiếm hoi trên gương mặt tôi lộ ra vẻ bi thương khôn xiết. Sắc mặt mấy người có mặt tại đó khẽ biến đổi. An Thời thu lại nụ cười: "Tiểu Phi ca, anh làm sao vậy?" Kỳ Bạch trông như đang ảo não, có chút áy náy, có chút hối lỗi, nhưng giọng nói vẫn cứng nhắc: "Lan Phi, tôi..." Lời còn chưa dứt, từ khóe mắt tôi đã lăn dài một giọt lệ. Giản Tự Từ đứng ngay bên cạnh tôi. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay hứng trọn giọt nước mắt ấy. Tôi có chút hoảng hốt ngẩng đầu, đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. "Cậu khóc rồi. Tại sao?" Tôi ngẩn người, giống như lúc này mới nhận ra. Tôi sờ lên mặt, đầu ngón tay một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, tôi đã thu lại dáng vẻ yếu đuối đó. Tôi tỏ vẻ chẳng hề quan tâm: "À, cảnh cũ người xưa nên chạnh lòng chút thôi, nhớ lại vài chuyện cũ ấy mà." Lan Dịch cũng không khóc nữa, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Bình luận ảo được một phen xôn xao: 【 Lan Phi vậy mà lại khóc? 】 【 Diễn đấy, xem từ nãy đến giờ có thấy nó khóc bao giờ đâu, loại vô tâm vô tính. 】 【 Thấy hơi xót xa rồi đó, tôi đi tự kiểm điểm đây. 】 【 Đừng nói nữa, tôi cũng thấy hơi thương rồi. Hu hu mỹ nhân rơi lệ, cho dù là mỹ nhân rắn rết tôi cũng không chịu nổi. 】 Tôi đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo hơi nhăn: "Muộn rồi, tôi phải về nhà đây. Nếu không sẽ không kịp chuyến xe buýt cuối cùng mất." Tôi thong thả rời đi, để lại đám người An Thời với những biểu cảm khác nhau. Tôi lôi điện thoại ra. Sau đó, gọi xe công nghệ. Cười chết mất, ngồi xe buýt cái gì chứ, cố ý nói ra để bọn họ thấy áy náy chút thôi. Mặc dù giờ tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn sẽ không ngồi xe buýt hay chen chúc tàu điện ngầm đâu. Đây là giới hạn cuối cùng rồi. Làm ơn đi, trước đây tôi là thiếu gia hào môn đấy, biết gọi xe đã là nể mặt lắm rồi. Chen chúc xe buýt, tàu điện? Thà để tôi chết đi còn hơn. Dù có phá sản, có bệnh tật thì cũng phải sống cho có thể diện chứ. Về đến nhà, tôi nằm bò ra giường, đếm từng số không trong tài khoản. Bốn triệu tệ. Hắc hắc. Trên mặt chẳng còn chút vẻ thương cảm, lạc lõng hay cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc nãy nữa. Thay vào đó là nụ cười gian xảo không giấu nổi. Đám bình luận ảo như thể nhận ra mình bị lừa, bắt đầu điên cuồng chạy chữ: 【 Không phải chứ, tôi bị lừa rồi à? Trông nó thế kia có vẻ gì là buồn đâu! 】 【 Á á á, uổng công tôi còn tự kiểm điểm xem trước đây mình có mắng nó quá lời không, tức chết tôi rồi! Đồ xấu xa! 】 【 Tôi sẽ không bao giờ mủi lòng với Lan Phi nữa! Đứa nào mủi lòng đứa đó làm chó! 】 【 Tôi đã bảo mà, nam phụ sao tự dưng lại yếu đuối thế được? Chắc chắn là để lừa đám công mủi lòng! Nhìn xem, nó vừa đi là đám công ngay cả sinh nhật thụ chính cũng không thèm dự nữa, bỏ đi hết luôn kìa. 】 【 Lan Phi chính là giả vờ đó, đến Kỳ Bạch còn bị lay động. Đừng mà Kỳ Bạch ơi, chẳng phải anh luôn là bậc thầy thẩm định trà đào sao! 】 Nhìn đám bình luận ảo bị tôi chọc tức đến nhảy dựng lên, tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái. Tới đi, tổn thương nhau đi nào. Không gây chuyện thì sao gọi là độc ác được? Nam phụ độc ác thì phải làm cho đám nhân vật chính thấy nghẹn họng, khó chịu chứ. Nếu không thì sao xứng đáng với cái nhãn dán "độc ác" mà các người dán lên người tôi. Giản Tự Từ nói đúng đấy. Tôi chính là kẻ ích kỷ, tự đại lại còn độc ác. Đã thế còn vô cùng nhỏ mọn, thù dai nữa. Bình luận ảo mắng tôi dữ dội như vậy, tôi đều ghi tạc trong lòng từng món một đấy nhé. Cứ mở miệng ra là nói tôi làm hại thụ, bắt nạt thụ, bị trả thù là đáng đời, rơi vào kết cục hôm nay là tự làm tự chịu. Kết quả là cái gọi là "hại", "bắt nạt" ấy, chẳng qua chỉ là tranh giành mấy gã đàn ông với thụ thôi sao? Diễn vẻ đáng thương, giả vờ trà xanh, làm bộ yếu đuối để thu hút sự chú ý của các Alpha... Chỉ có thế thôi à? Chuyện quá đáng nhất từng làm cũng chỉ là tự biên tự diễn một kỳ phát tình để tìm cách quyến rũ công. Vậy mà đám bình luận ảo phê phán gay gắt như thể tôi đã giết cha mẹ thụ không bằng. Trong mắt một kẻ vô đạo đức như tôi, mấy cái thủ đoạn nhỏ nhặt này chẳng đáng để tâm. Có cần phải tỏ ra thù sâu hận nặng với tôi như thế không? Còn muốn tác giả viết chết tôi, cho tôi hết vai nữa chứ. Phi. Dựa vào cái gì mà tước đoạt quyền sinh tồn của tôi? Đời người ngắn ngủi, bớt tự kiểm điểm bản thân, tăng cường chỉ trích người khác đi. Ai làm mình không vui thì đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn là do vấn đề của người đó rồi. Lêu lêu, không vừa mắt thì tới đánh tôi đi này. Có giỏi thì xuyên vào thế giới tiểu thuyết này đi, chúng ta "tương tác" ngoài đời thực luôn. Ha ha ha ha ha... Tôi không nhịn được, đắc ý quá mức mà giơ ngón tay thối về phía bình luận ảo. Cả màn hình lại nổ tung: 【 ??? 】 【 Ý gì đây? Tôi không nhìn lầm chứ? Nam phụ nhìn thấy bình luận ảo hả? 】 【 ??? Lan Phi đang khiêu khích chúng ta đấy à? 】 Thấy vậy, tôi cũng chẳng thèm diễn nữa, cười híp mắt nhìn về phía bình luận: "Đúng rồi đó các cục cưng, tôi nhìn thấy hết những gì các người gửi đấy nhé." Lại là một tràng dài dấu chấm hỏi. Những bình luận đầy ác ý trà trộn vào giữa: 【 Sao mày không đi chết đi 】 【 Từng thấy loại không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy loại nào mặt dày như này, đúng là mở mang tầm mắt 】 【 Mày có biết bản thân mày rất rẻ tiền, rất đáng ghét không? Làm tiểu tam mà tự hào thế à? 】 Tôi chẳng thèm nhường nhịn: "Hi hi hi, mặt tôi đẹp thế này, sao tôi có thể không cần mặt mũi được chứ." "Đáng ghét thì sao? Đó là do bọn họ không có mắt nhìn." "Hận tôi chân thực như vậy, chắc bạn không phải là fan cuồng của đám An Thời đấy chứ? Coi Lan Dịch như cái vỏ để thế thân à?" "Nhầm rồi nhé, tôi sẽ không chết đâu, tôi sẽ sống thật tốt, để cùng hít thở bầu không khí tươi đẹp này với các bạn." Đấu khẩu xong với đám bình luận, tôi thoải mái đi tắm rồi nằm bò ra giường ngủ một giấc thật ngon.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!