Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mấy ngày tiếp theo không gặp lại đám người đó nữa. Tôi mày mò đống thiết bị mới mua, bắt đầu quay video. Tất nhiên là có lộ mặt rồi. Với gương mặt đẹp thế này, chắc chắn sẽ thu hút vô số fan. Quay được vài ngày, lượng fan cũng bắt đầu tăng lên chút ít. Trong thời gian làm blogger, tôi thường xuyên đấu khẩu với bình luận ảo. Đừng nói nha, có đám bình luận này bầu bạn, cuộc sống thực sự bớt đi phần nào áp lực và đau khổ. Trong thời gian quay phim, tôi cũng định kỳ đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao bây giờ tiền cũng đủ rồi mà. Một ngày nọ, tôi vừa rời khỏi bệnh viện. Một dáng người trẻ trung, cao ráo bước vào khoa não. "Thầy ơi, người lúc nãy bị bệnh gì ạ?" Bác sĩ Lý lên tiếng: "Chứng tinh thể hóa tuyến thể." "Còn trẻ như vậy mà mắc phải bệnh này." Bác sĩ Lý thở dài, nói tiếp: "Nhưng cũng may, chàng trai đó giờ đã gom đủ tiền phẫu thuật rồi. Trước đây mới gọi là tội nghiệp. Uống thuốc thường xuyên bị đứt quãng. Tôi nhìn không nỡ, có hỗ trợ một ít nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. May mà giờ đủ tiền làm phẫu thuật rồi." "Đúng rồi, Kỳ Bạch," Bác sĩ Lý nhìn người vừa tới, "Ca phẫu thuật lần này, em sẽ là người mổ chính." Ngón tay Kỳ Bạch run lên một cách khó nhận ra. Giọng nói khô khốc: "... Vâng, thưa thầy." Những ngày tiếp theo. Ngoài việc định kỳ đến bệnh viện kiểm tra, những lúc khác tôi đều ru rú trong phòng, mày mò cái tài khoản đó. Chỉ tiếc là, dù có gương mặt đẹp thế này nhưng lượng fan tăng trưởng vẫn không được như ý. Tôi thở dài. Xem ra tôi thực sự không có duyên kiếm cơm trên mạng rồi. Tôi lại bắt đầu đau đầu nghĩ cách kiếm tiền khác. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tống tiền mấy gã công chính thì dễ hơn cả. Tôi lật danh bạ điện thoại. An Thời tống tiền rồi, Giản Tự Từ cũng lừa rồi. Còn sót lại mỗi Kỳ Bạch. Mình không thể bên trọng bên khinh được, phải bao dung như biển cả, công bằng mà gây khó dễ cho từng vị công chính. Tôi lôi đống thuốc ngũ sắc ra, chất đầy đầu giường. Lại dọn dẹp nhà cửa cực kỳ đơn giản, tạo cảm giác không có sức sống. Soi gương một chút, ừm, sắc mặt đủ nhợt nhạt, môi cũng nhạt màu không chút máu. Tuyệt vời. Bình luận ảo thấy tôi bận rộn một hồi, trên đầu toàn dấu chấm hỏi: 【 Nam phụ đang làm gì thế? 】 【 Ai mà biết, chắc lại định làm trò gì rồi 】 【 Hì hì, tôi đoán nó lại định lừa công, để lấy sự đồng cảm của đám công chính đây mà. 】 Tôi không thèm để ý, chuẩn bị xong xuôi, tôi mở điện thoại gọi cho Kỳ Bạch. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, truyền đến giọng nói thanh lãnh của hắn. "Lan Phi? Cậu lại muốn làm gì nữa đây?" Giọng Kỳ Bạch hờ hững. Tôi không trả lời, mà nằm trên mặt đất trong trạng thái "mất ý thức". Cuộc điện thoại này giống như là một cuộc gọi vô tình bấm nhầm sau khi tôi ngất đi. Đầu dây bên kia "Alo" mấy tiếng. "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Tôi rất bận, không rảnh chơi đùa với cậu." Lúc này tôi mới lên tiếng. "Tôi..." "Tôi đau quá." "Đau quá... đau quá..." "Mẹ ơi, con đau..." Trong điện thoại là giọng nói nhẹ bẫng như lông hồng của tôi, giống như tiếng lẩm bẩm vô thức trong giấc mộng. Bên kia im lặng vài giây. Tôi tiếp tục nói mê: "Mẹ ơi... Mẹ ơi... Con, con thật sự, hơi đau..." Đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Điện thoại truyền đến tiếng tút tút kéo dài. Tôi thu lại dáng vẻ yếu ớt trên mặt, ngồi dậy từ mặt đất. Thời tiết dạo này chuyển lạnh, không thể cứ nằm mãi trên đất đợi Kỳ Bạch đến được. Tôi thong thả lướt điện thoại đợi Kỳ Bạch tới. Khoảng mười phút sau, ngoài cửa có tiếng động. Tôi lập tức bỏ điện thoại xuống, nằm trên sàn ngay cạnh giường, tạo ra hiện trường như thể mình bị ngã từ trên giường xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!