Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đến Dạ Sắc làm được vài ngày, cuối cùng cũng cho tôi chộp được cơ hội. Đám người của An Thời và Lan Dịch kéo nhau rầm rộ không biết định làm gì, đi thẳng vào phòng bao VIP tầng thượng. Tôi tự tiến cử, thương lượng với quản lý để có cơ hội lên tầng thượng phục vụ. Thấy tôi ưa nhìn, ăn nói lại ngọt ngào, quản lý gật đầu đồng ý. Bình luận ảo chết lặng: 【 Ăn nói ngọt ngào? Quản lý đang nói mê sảng cái gì vậy? 】 【 Đứa này giỏi giả vờ quá mà. 】 【 Lần này đến lượt anh công nào gặp họa đây... 】 Tôi bước vào phòng bao. Một đám người đang chơi trò gì đó. Thấy tôi vào, một tên nịnh hót thốt lên: "Chà, đây chẳng phải là Lan đại thiếu gia của chúng ta sao? Sao thế, bày đặt chơi trò cosplay à?" Một vòng người bật cười thành tiếng. Tôi đặt khay xuống, xoay xoay cổ tay, bước đến trước mặt tên đó. Có lẽ hình ảnh tôi cầm chai rượu đập vào đầu An Thời lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, tên nịnh hót lộ vẻ kinh hoàng nhưng vẫn cố trấn tĩnh: "Cậu, cậu định làm gì?" Tôi mỉm cười: "Đứng dậy." Hắn vô thức đứng dậy theo bản năng. Tôi ngồi vào vị trí của hắn. An Thời liếc tôi một cái, không nói gì. Kỳ Bạch ngồi bên cạnh Lan Dịch, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Còn Giản Tự Từ thì ngồi trên ghế sofa phía bên kia, không tham gia vào trò chơi. Tên nịnh hót sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám nói gì nhiều, tìm một chỗ khác ngồi xuống. Tôi cười tươi rói: "Chơi gì thế? Cho tôi chơi cùng với?" Lan Dịch thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, mỉm cười ôn hòa: "Trò chơi Quốc vương, Tiểu Phi ca." Trò chơi Quốc vương, người rút được quân Vua có thể chỉ định bất kỳ ai làm bất cứ việc gì. Tôi "Ồ" một tiếng: "Vậy bắt đầu thôi." Vận may của tôi thực sự quá tệ. Mấy ván đầu đều không rút được quân Vua. Chẳng biết có phải bọn họ đã bàn bạc trước hay không, những người rút được quân Vua đều đồng loạt chỉ định tôi làm việc. "Lan Phi, hát một bài nghe thử đi." "Lan Phi, uống hết ly rượu này." "Lan Phi..." Mấy ván đầu còn coi là bình thường. Đến sau đó: "Lan Phi, học tiếng chó kêu hai tiếng nghe xem nào?" Tên nịnh hót rút được quân Vua, đắc ý nhìn tôi. Tôi không cảm xúc, "Gâu gâu" hai tiếng. Xung quanh lập tức nổ ra một trận cười nhạo. Có lẽ ý đồ bắt nạt người của đám này quá rõ ràng, ngay cả bình luận ảo cũng có chút nhìn không nổi nữa. 【 Đám này quá đáng rồi chứ? 】 【 Đây rõ ràng là hợp sức lại bắt nạt nam phụ mà? 】 【 Sao Lan Dịch không ngăn cản lại? Cậu ta cũng từng bị bắt nạt, chẳng lẽ không biết cảm giác bị nhắm vào rất khó chịu sao? 】 Trò chơi tiếp tục. Lần này An Thời rút được quân Vua. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị An Thời làm khó, kết quả An Thời lại nhìn tên nịnh hót: "Bò cút ra khỏi Dạ Sắc ngay." Sắc mặt tên nịnh hót biến đổi, vừa định từ chối thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của An Thời. An Thời không còn cười nữa, trông vô cùng đáng sợ. Hắn cắn răng, quỳ bò ra ngoài. Tôi chẳng thấy cảm động gì trước sự bảo vệ của An Thời. Bởi vì ngay từ đầu, chính hắn còn bắt tôi cởi quần áo cơ mà. An Thời và tên nịnh hót kia, trong mắt tôi chẳng có gì khác biệt. An Thời nói xong cũng không chơi nữa, mệt mỏi tựa lưng vào sofa. Kỳ Bạch nghe một cuộc điện thoại rồi cũng rút lui, đi ra ngoài. Trò chơi vẫn tiếp tục. Lần này vận may rất tốt, tôi rút được quân Vua. Cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Tôi lập tức nhìn về phía Lan Dịch. Lan Dịch bị tôi nhìn đến mức không thoải mái. Tôi mỉm cười: "Cho tôi một triệu tệ." Lan Dịch sững người, sau đó gượng cười, chuyển cho tôi một triệu. Tôi vừa định rút khỏi trò chơi thì Lan Dịch ngăn tôi lại: "Tiểu Phi ca, chơi nốt ván cuối đi." Trông Lan Dịch có vẻ khá là nghiến răng nghiến lợi. Tôi gật đầu. Lần này, Lan Dịch rút được quân Vua. Cậu ta lộ ra nụ cười không tốt đẹp gì, nhưng vì gương mặt xinh đẹp nên dù đầy ác ý trông vẫn cứ đáng yêu. Giọng nói mềm mại của Lan Dịch vang lên: "Tiểu Phi ca, hôn một người khác giới bất kỳ có mặt ở đây đi." Cậu ta nháy mắt với tôi, dáng vẻ vô cùng ngây thơ vô số tội. Có lẽ thấy tôi đã bị mọi người ghét bỏ nên Lan Dịch cũng chẳng buồn giả vờ làm đóa bạch liên hoa thanh thuần nữa. Tôi đối diện với ánh mắt của Lan Dịch. Cậu ta ngồi đối diện tôi, vẫn đang cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi trèo qua bàn, đi đến trước mặt Lan Dịch. Đưa tay, giữ chặt đầu cậu ta, rồi hôn thật sâu xuống. Rất mềm. Đúng là rất ngọt. Lan Dịch hoàn toàn ngây người tại chỗ, thậm chí quên cả việc đẩy tôi ra. Một mùi hương thanh khiết của hoa lan hồ điệp vì chấn động mà mất kiểm soát thoát ra vài tia, quấn quýt ngắn ngủi với mùi dâu tây tàn tạ trong cơ thể tôi. Những người khác cũng ngây dại. Bình luận ảo thì nổ tung một mảng: 【 ????? 】 【 Cái gì thế này? Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Xuất hiện ảo giác rồi sao? 】 【 Ha ha ha ha hay lắm, cốt truyện này cuối cùng cũng "điên" theo cách mà tôi không nhận ra nổi nữa rồi! 】 ... Lan Dịch cứ ngơ ngẩn như vậy, dáng vẻ đờ đẫn không phản ứng gì. Tôi thừa cơ hội lách qua kẽ môi cậu ta. Môi lưỡi quấn quýt. Thật lâu sau, tôi mới rời khỏi môi Lan Dịch. Giữa cánh môi hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc óng ánh. Lan Dịch thẫn thờ chớp mắt. Tôi cười tà mị: "Hài lòng chưa, mèo nhỏ ham ăn?" Lan Dịch cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Vì tức. Cậu ta mạnh bạo đưa tay lau miệng lia lịa: "Lan Phi!" Giận đến mức không gọi tôi là "Tiểu Phi ca" nữa luôn. Tôi nhướng mày, vẫn ngồi trên bàn, thuận thế trượt xuống đất, đứng thẳng người. Lan Dịch giận dữ mắng: "Anh chơi gian! Tôi nói rõ ràng là với người khác giới mà!" Tôi nói dối không chớp mắt: "Ngại quá, quên chưa nói, tôi bị rối loạn nhận thức giới tính. Giới tính sinh học của tôi là Omega, nhưng giới tính tâm lý của tôi lại là Alpha cơ." Lan Dịch run rẩy chỉ tay vào tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu ta, hôn một cái. Lan Dịch lập tức rụt tay lại, chán ghét lau ngón tay. Làm cho cậu ta ghê tởm đủ rồi, tôi vẫy vẫy tay: "Bye bye, tôi đây phải đi làm việc rồi." Tôi thu dọn khay, định bước ra ngoài. Đột nhiên, cổ họng trào lên một cơn buồn nôn. Tôi định nén xuống theo thói quen, kết quả lần này thế nào cũng không nén nổi. "Oe" một tiếng. Tôi nôn ra một ngụm máu tươi lớn. Mọi người trong phòng bao bị dáng vẻ này của tôi làm cho khiếp sợ, đờ đẫn nhìn tôi đang nôn máu liên tục. Cho đến khi An Thời là người đầu tiên phản ứng lại, lao tới đỡ lấy tôi đang ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy bình luận ảo lại đang mắng tôi giả vờ, dùng thủ đoạn, dùng tâm cơ, giả bộ đáng thương. Mặc dù đúng là có thành phần tính toán thật. Tôi cố ý ngừng thuốc hôm nay, lại để bản thân kiệt sức, mục đích chính là khoảnh khắc này. Để bọn họ chủ động "nhìn thấy". Sau đó thuận theo những manh mối tôi đã chôn vùi trước đó mà chủ động tìm kiếm. Cuối cùng, bọn họ không thể không tin. Nhưng tôi cũng là thật sự nôn máu mà. Đám bình luận ảo đúng là không có trái tim. Tôi dồn hết sức lực cuối cùng, quật cường giơ ngón tay thối về phía bình luận ảo, sau đó ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!