Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mở mắt ra, lại đập vào một đôi mắt to tròn xinh đẹp rạng rỡ. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Lan Phi. Lan Phi lớn lên xinh đẹp nhưng vô cùng ngạo mạn. Anh vô cùng ghét bỏ cái bánh kem bùn đất này, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn buông một câu: "Xấu quá." Sau đó vung chân đá nát. Đá xong anh còn nổi giận, giận vì bùn đất làm bẩn đôi giày của mình. An Thời ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Lan Phi phàn nàn. Lan Phi phàn nàn xong, lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi ra sảnh trước. Trong phòng khách toàn là người lớn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ là khi thấy hắn đến, tiếng trò chuyện đột ngột dừng lại. An phụ cau mày, An phu nhân cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt. Lan Phi lại như không nhận ra sự khác lạ, đương nhiên nói: "Chú An, có bánh kem không ạ?" "Cháu muốn một cái bánh kem thật đẹp, toàn là dâu tây ấy ạ." Tin tức tố của Lan Phi, khác với tính cách kiêu kỳ của anh, là mùi dâu tây rất ngọt, rất ngọt. An gia đương nhiên là không có sẵn, nhưng An phụ lập tức bảo người làm đi làm ngay. Hai tiếng sau, chiếc bánh kem dâu tây tươi rói ra lò. Lan Phi như đang ở nhà mình, lục lọi tìm nến. Anh nghiêng đầu nhìn An Thời: "Cậu mấy tuổi rồi?" An Thời im lặng. Lan Phi bất mãn với sự im lặng của hắn, nhăn mặt định nói gì đó. An Thời khẽ đáp: "Năm tuổi." Lan Phi cắm lên năm cây nến. Sau đó gọi mọi người trong phòng khách lại, vây quanh chiếc bánh. Lúc này người nhà họ An mới biết hôm nay là sinh nhật An Thời. Người lớn mỗi người một vẻ mặt. Lan Phi hoàn toàn không nhận ra, tự mình hát bài chúc mừng sinh nhật. Người lớn không muốn làm trẻ con mất hứng, cũng hát theo vài câu. Hát xong, Lan Phi chọc chọc An Thời, phấn khởi: "Mau ước đi, rồi thổi nến!" An Thời không ước, trực tiếp thổi nến. Lan Phi bĩu môi, có chút không hài lòng. Nhưng anh rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Đột nhiên anh hất tay, tung cái gì đó lên đầu hắn. Là một nắm dây ruy băng ngũ sắc, chẳng biết Lan Phi lục lọi ở đâu ra. Lan Phi cười híp mắt: "Sinh nhật vui vẻ!" Giữa những dải ruy băng bay lượn tung trời, An Thời nhìn rõ gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!