Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên màn hình hiện cái ghi chú: [Ba nuôi giàu có, kỹ năng đỉnh, Alpha top.] Tôi suýt bật dậy khỏi giường, tuyến sau cổ vì kích động mà co giật từng đợt. Thẩm Duật Tu! Cuối cùng anh cũng phát hiện rồi! Ngón tay tôi lơ lửng trên nút nghe. Khoan… không thể nghe nhanh quá! Trông như tôi rất cần anh vậy! Tôi là Omega đẳng cấp đang bỏ trốn cơ mà! Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng đếm: một, hai, ba… chín! Vừa đếm đến giây thứ chín, điện thoại tắt. Tôi sững người. Mẹ kiếp! Thẩm Duật Tu, anh không thể đợi thêm hai giây sao?! Không biết Omega ở rìa kỳ phát tình thì cảm xúc bất ổn sao?! Ngón tay nhanh hơn đầu óc, tôi ấn gọi lại ngay lập tức. Điện thoại lập tức được bắt máy. “A lô?” Giọng trầm thấp của Thẩm Duật Tu vang lên, phía sau hơi ồn, còn nghe được vài tiếng trò chuyện mơ hồ. Tôi ho nhẹ, cố khiến giọng mình lạnh lùng, phớt lờ cảm giác trống rỗng nơi tuyến cổ: “Có chuyện gì?” “Quản gia nói em ra khỏi nhà từ sáng.” Giọng anh bình thản, nghe không ra cảm xúc. “Ừ.” “…Tôi nhớ hôm nay em không có lịch trình, thuốc ức chế đủ dùng không?” Anh hỏi. Xem như ngầm tra hỏi? Tôi nổi cáu. Anh tự đi trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, lại quay về tra khảo tôi?! Tôi giận đùng đùng: “Không được có lịch riêng chắc? Thuốc ức chế đủ sài, khỏi phiền Tổng giám đốc Thẩm lo!” Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Ngay khi tôi sắp không nhịn được muốn nói gì đó thì một giọng mềm nhũn, nũng nịu đến muốn ói lọt qua ống nghe: “Tổng giám đốc Thẩm~ ngài xem thế này được chưa~” Là Vân Dực! Giọng điệu cố nũng đến giả tạo, khiến tôi buồn nôn, hương hoa hồng trong pheromone của tôi lại bắt đầu dao động. Tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, cơn nóng bị ức chế bắt đầu trào ngược. Tôi cố đè nén ghen tuông cùng cảm giác khó chịu trong cơ thể mà nói: “Dạo này Vân Dực lên hình nhiều ghê, kiếm khá hả? Hay Tổng giám đốc Thẩm thích kiểu Omega ngọt lụy vậy?” Có vẻ Thẩm Duật Tu đã đổi qua nơi yên tĩnh hơn, giọng trở nên rõ hơn, mang chút khó chịu: “Chỉ là một buổi đứng thương mại thôi. Cậu ta là người bên thương hiệu đưa tới.” Anh dừng một chút, giọng bất đắc dĩ: “Không phải em thấy mấy nơi đó chán chết sao? Toàn pheromone Alpha lẫn lộn, em không muốn đến.” 5 Vì để tránh hiềm nghi, cũng để tránh bị pheromone của các Alpha khác quấy nhiễu, những hoạt động ở công ty của anh tôi gần như đều từ chối. Giờ thì lại thành lỗi của tôi. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng người khác, hình như đang thúc giục anh. “Một tiếng nữa, giải thích rõ cho tôi, lịch trình cá nhân gì mà phải ở khách sạn bảy ngày, còn…” Điện thoại đột ngột tắt. Còn? Còn cái gì nữa? Tôi nhìn chằm chằm màn hình tối đen, cơn giận vô cớ hòa với tủi thân và sự trống rỗng dâng lên từ sâu trong cơ thể, thẳng một đường xộc lên đầu. Anh có quyền gì mà chất vấn tôi chứ? Bên cạnh anh chẳng phải cũng dắt theo cái Omega trà xanh kia sao?! Còn muốn tôi giải thích?! Đang bực bội đi qua đi lại, cố dùng vận động ép xuống cảm giác khó chịu, thì WeChat của Vân Dực lại bật ra: [Nghiễn ca, anh chưa từng nhắc với Tổng giám đốc Thẩm chuyện của Lâm Tự hả? Xin lỗi nha, lúc nãy tôi lỡ miệng… tổng giám đốc Thẩm hình như sắc mặt không được tốt.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao