Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

“Nếu điện thoại của Lâm Tự gọi trễ thêm chút…” Anh không nói tiếp, nhưng sức nặng từ câu dang dở đè xuống không thở nổi. Tôi khựng lại, khô khốc nói: “Cảm ơn.” Cuối cùng vẫn là anh đến. Trong lòng tôi rối bời khó tả. Thẩm Duật Tu hít một hơi thật sâu, giọng mang theo sự giận dữ băng lạnh: “Chuyện tin nhắn là do Vân Dực giở trò.” Tôi bật ngước lên. Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức vuốt dọc nếp quần, ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét. “Cậu ta muốn mượn tay em để củng cố tin đồn cậu ta với anh, ép anh phải cho cậu ta tài nguyên.” “Tấm ảnh cậu ta lén chụp, vô tình gửi cho em, đều là bàn tính sẵn.” “Ở trước mặt em lỡ miệng chuyện của Lâm Tự cũng là một mắt xích.” “Cậu ta thậm chí… có khả năng cố ý thao túng nội dung tin nhắn hệ thống kia, chỉ để kích em, làm em mất khống chế.” Sự thật bị vạch trần bất ngờ, sức công phá cực mạnh. “Vậy tại sao anh…” Tại sao không nói với tôi sớm? Tại sao để tôi hoang tưởng, đau đớn, phát điên? Tại sao để tôi như một Omega vô lý nổi điên? Thẩm Duật Tu dường như đoán được. Anh khẽ cong môi, nụ cười tự giễu đầy mệt mỏi: “Anh quen tự xử lý, nghĩ sẽ nhanh chóng dẹp được cậu ta, nghĩ… không cần để em dính vào những thứ bẩn thỉu đó, tưởng rằng giữ em ngoài cuộc là bảo vệ.” Anh dừng lại, giọng khàn và nghẹn: “Anh sai rồi. Anh đánh giá thấp sự hiểm độc và lá gan của cậu ta, cũng… đánh giá thấp chuyện này ảnh hưởng em nặng đến mức nào.” Anh đứng dậy, đi đến bên giường, thân hình cao lớn đổ bóng dịu dàng lên tôi. Anh đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽm, nhẹ nhàng chạm vào mép băng gạc trên trán tôi. “Thấy em nằm trong vũng máu, pheromone hỗn loạn sắp sụp… Kiều Nghiên, anh suýt nữa…” “Suýt nữa mất em rồi.” 19 Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại giống như một chiếc búa nặng giáng thẳng vào tim tôi. Trong đó chứa cả sợ hãi sau khi mất rồi mới tìm lại được, hối hận, may mắn vì tìm lại được, và thứ tình cảm mãnh liệt đến mức gần như hóa thành thực thể, thứ mà tôi chưa từng cảm nhận được từ Alpha mạnh mẽ này. Không phải sự nuông chiều mà kim chủ dành cho thú cưng. Mà là sự chiếm hữu của Alpha đối với Omega bị đánh dấu — nỗi sợ mất đi bạn đời. Mũi tôi cay buốt, hốc mắt nóng lên. “Ai bảo anh không nói cho rõ…” “Ai bảo anh nói tôi vô lý…” “Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.” Anh thừa nhận không do dự, dùng ngón tay lau đi nước mắt tôi. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, mang theo sự thẳng thắn của Alpha, thậm chí là một chút yếu mềm: “Anh ghen với Lâm Tự, Kiều Nghiên. Anh ghen vì cậu ta từng có được em, ghen vì cậu ta khiến em tin tưởng, có thể bên em em khi em buồn. Dù cậu ta chỉ là Beta.” Anh thừa nhận rồi, sự ghen tuông của một Alpha đứng đầu. Tôi sững người. Ghen? Thẩm Duật Tu… cũng biết ghen? Là do bản năng chiếm hữu của dấu ấn sao? Ánh mắt anh quang minh chính đại, mang theo quyết tâm “liều chết mà tiến”: “Tin nhắn đó không phải mẫu hệ thống tự động gửi. Kiểm tra trước mang thai và phân tích khớp thông số pheromone là do anh bảo trợ lý đặt lịch.” “Tại sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao