Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh hoàn toàn không tin tôi là thật lòng. Anh chỉ nghĩ tôi đang được nuông chiều rồi kiêu ngạo, bày trò mèo Omega. Anh lại ép sát, nâng mặt tôi toàn nước mắt và dục vọng lên, đặt xuống một nụ hôn vừa như trừng phạt vừa như đoạt lấy. Không còn quyến rũ dịu dàng, mà là chiếm đoạt tàn bạo, pheromone Alpha tràn vào cưỡng ép, muốn dập tắt sự phản kháng lẫn hỗn loạn trong cơ thể tôi. Tôi nghẹt thở, mắt tối sầm, môi tê dại, tay chân mềm oặt. Phần sức lực cuối cùng tôi dồn vào khớp hàm. Tôi cắn mạnh! Vị tanh của máu tràn đầy miệng. Thẩm Duật Tu sững người. Anh bật đầu lên, ngực phập phồng, không thể tin nổi nhìn tôi. Đầu lưỡi anh rỉ máu, nhuộm đỏ đôi môi hoàn mỹ kia. “Em… nghiêm túc?” Giọng anh run nhẹ, pheromone tuyết tùng dao động mãnh liệt. Tôi quay mặt đi, toàn thân run lên vì vừa bùng nổ vừa vì cơn động tình: “Ra ngoài! Ngay lập tức!” Căn phòng chết lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và mùi pheromone hỗn loạn va chạm dữ dội. Vài giây, hoặc như cả thế kỷ. “RẦM!” Cửa phòng bị anh giật mạnh đóng sập lại, bạo lực đến mức tường cũng rung lên ong ong. 9 Tôi ngồi bệt xuống thảm như bị rút cạn, hơi lạnh thấm vào nhưng không dập được lửa nóng trong cơ thể lẫn băng giá trong lòng. Trong miệng vẫn phảng phất vị máu của anh, tanh chát đến buồn nôn. Câu “Tôi không để tâm.” thật nực cười. Là tôi vượt ranh giới. Là tôi tự ảo tưởng. Là do một Omega hay làm mình làm mẩy như tôi tự chuốc lấy. Những ngày sau đó, tôi dựa vào thuốc ức chế mạnh và ý chí để chống đỡ, sống mơ màng như người mất hồn. Trong gương là gương mặt nhợt nhạt, quầng mắt đen sì, cả người như bị rút cạn sinh khí. Tác dụng phụ của thuốc khiến tôi chóng mặt và buồn nôn. Chị Chu, quản lý của tôi, tới đón tôi đi quay show, thấy tôi thì hít ngược một hơi. “Trời đất ơi con tổ tông nhỏ của chị!” Chị đi vòng quanh tôi hai lần: “Em thế này… là đêm qua trộm rau hay tiêm thuốc ức chế nhiều quá thế? Mặt em trắng bệch! Thẩm tổng anh ấy…” Chị còn chưa nói hết. Tôi nằm bệt ở hàng ghế sau xe, lại tự tiêm thêm một mũi ức chế, dòng thuốc lạnh buốt giúp tôi tỉnh táo vài phút: “Đừng nhắc đến anh ta. Mất ngủ. Không ngủ được. Tác dụng phụ của thuốc.” Trong đầu hỗn loạn. Tôi tham luyến sự dịu dàng của Thẩm Duật Tu, ảo tưởng tình yêu của anh là duy nhất. Sự yếu đuối này hoàn toàn trái với thân phận chim hoàng yến được bao nuôi. Tôi không đau khổ thì ai đau khổ đây? Tôi liếc lịch trình chị Chu đưa. Một show giải trí nhẹ nhàng, quay không lâu, khách mời chủ yếu là Beta hoặc Omega cấp thấp, môi trường pheromone tương đối an toàn. “Em chịu được.” Tôi nhắm mắt, đè nén nhịp tim loạn vì thuốc. Chị Chu chần chừ: “À thì… chương trình thêm khách mời phút chót.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao