Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Toàn thân tôi vô lực, pheromone bắt đầu rối loạn, hương hoa hồng pha với mùi rượu tản ra. Anh ta nửa kéo nửa bế lôi tôi ra khỏi quán, nhét vào taxi. “Bác tài, khách sạn Lệ Cảnh, nhanh giúp với!” Lâm Tự đọc địa chỉ, lo lắng nhìn tôi. 17 Xe khởi động, đèn neon thành phố trôi dài ngoài cửa kính. Dạ dày tôi cuộn lên từng đợt, cơn động tình pha lẫn men rượu va đập dữ dội trong cơ thể. “Ưm…” Tôi khó chịu bịt miệng. “Bác tài! Tấp vô lề!” Lâm Tự hô lớn. Xe vừa dừng, tôi lao xuống, ôm lấy gốc cây nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng. Đồ ăn tối và rượu nôn sạch, nôn đến cuối chỉ còn khô khốc, cổ họng đau rát như cháy. Tác dụng của thuốc ức chế dường như hoàn toàn sụp đổ, cơn động tình ập lên dữ dội, trước mắt tối sầm từng đợt. Lâm Tự vỗ lưng, đưa nước và khăn giấy: “Đỡ chút nào không? Pheromone của em…” Tôi súc miệng, lau khóe môi, yếu ớt lắc đầu. Về đến khách sạn, Lâm Tự gần như phải dìu tôi vào phòng, đặt tôi lên giường. Anh ta nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng người co rút vì đau của tôi, lo đến phát cuống: “Như vậy… thật không báo cho Thẩm Duật Tu sao? Dù gì anh ta cũng là Alpha của em! Cưỡng ép đè cơn động tình rất hại đó!” Tôi cố ngồi dậy, lại bị một đợt nhiệt đánh gục: “Đừng! Đừng tìm anh ta! Tôi với anh ta… xong rồi! Tôi tự chịu!” Tôi lần mò lôi ra thêm một ống ức chế, tay run bần bật. Lâm Tự thở dài, giúp tôi tiêm vào. “Rồi rồi rồi, nghe em hết!” “Mau nghỉ đi, có gì gọi tôi liền, tôi ở phòng bên cạnh.” Anh ta chỉnh đèn tối xuống, khép cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Thuốc ức chế mát lạnh tạm thời đè được cơn động tình, nhưng cổ họng vẫn khô rát như bốc cháy. Tôi cố gắng bò dậy định rót nước, nhưng chân vừa chạm đất, cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Trước mắt tối đen, cả căn phòng xoay vòng. Tôi mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước! “Ư…” Trán tôi đập mạnh vào góc bàn trà bằng kính, dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc thái dương. Sau cơn đau buốt nhói là ý thức dần chìm xuống. 18 Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh. “Tỉnh rồi?” Một giọng trầm quen thuộc vang lên. Tôi giật mình quay đầu. Thẩm Duật Tu ngồi trên ghế cạnh giường, áo vest vắt hờ trên tay ghế. Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến đáng sợ, cằm lởm chởm râu xanh, toàn thân như mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, lo lắng, sợ hãi còn sót lại, và một thứ cảm xúc nặng nề khó gọi tên. “Anh…” Tôi vừa mở miệng, cổ họng đã bỏng rát khàn đặc. Thẩm Duật Tu lập tức đứng lên, động tác hơi vội, rót nước ấm, cắm ống hút, cẩn thận đưa đến môi tôi. Tôi ngậm lấy ống hút, uống từng ngụm nhỏ. Nước ấm trượt qua cổ họng, dễ chịu hơn hẳn. Pheromone tuyết tùng của anh nhẹ nhàng bao lấy tôi, mang lại cảm giác an toàn và an ủi đã lâu không thấy. “Chấn động não nhẹ, trán khâu ba mũi.” “May mắn là không đập vào vị trí nguy hiểm.” Anh nhìn băng gạc nơi trán tôi, ánh mắt chìm xuống, các khớp tay cầm ly siết đến trắng bệch: “Kiều Nghiên, nếu anh không đến kịp…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao