Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giọng chị nhỏ dần: “Là Giang Triệt và Lâm Tự, nhóm của họ. Lâm Tự là Alpha… nhưng em yên tâm, kiểm soát thông tin tố rất tốt…” Lâm Tự? Cả anh chàng thẳng đét Giang Triệt của nhóm nữa? Mi mắt tôi giật một cái. Cũng tốt. Gặp lại bạn cũ biết đâu còn làm tôi phân tán được chút tinh thần. 10 Tôi và Lâm Tự được xem như hình mẫu hiếm hoi của “chia tay hoà bình” trong giới giải trí. Thời còn là nghệ sĩ hạng ba, chúng tôi ôm nhau sưởi ấm qua ngày, cùng chạy vai quần chúng, cùng ăn cơm nguội. Nói là người yêu, chi bằng nói là chiến hữu. Sau đó anh ta ký được vào công ty lớn, lập nhóm idol, cùng đồng đội Giang Triệt diễn couple đến mức nổi như cồn. Tôi nhìn ra được anh ta thật sự động lòng với Giang Triệt. So với việc tôi yêu phải kim chủ Alpha, thì việc anh ta yêu trúng đồng đội trai thẳng có vẻ còn thảm hơn. “Không sao.” Tôi mở mắt, cố kéo ra một nụ cười yếu ớt. “Chỉ là quay một chương trình thôi, toàn người quen, môi trường pheromone cũng kiểm soát được, đẩy lịch mới càng giống em chột dạ.” Chị Chu thở phào: “Được, chỉ cần em tự biết chừng mực. Không thoải mái thì bảo dừng ngay.” Đến trường quay, thời gian vẫn còn sớm. Nhờ phúc của Thẩm Duật Tu, cấp bậc của tôi giờ cũng ổn, không còn là người ai cũng có thể chèn ép. Nhân viên đều lịch sự chào hỏi. Trên chiếc bàn dài cạnh trường quay, bày đầy đồ ăn vặt, trái cây, nước uống. Bên cạnh đặt tấm bảng: [Thầy Kiều Nghiên mời mọi người uống trà chiều, vất vả rồi!] Vẫn là chiêu quen thuộc. Bất kể tôi tham gia hoạt động gì, Thẩm Duật Tu đều sẽ sắp xếp người chuẩn bị phúc lợi dưới danh nghĩa của tôi. Chút ấm áp nhoi lên trong lòng vừa chớm, tôi đã vội bóp tắt. Có lẽ chỉ là thói quen, hoặc… trách nhiệm của một Alpha với Omega thuộc về mình? Tôi tiện tay lấy một miếng bánh nhỏ, vừa cắn một miếng thì cửa trường quay bị đẩy ra. Lâm Tự và người đồng đội thẳng nam Giang Triệt cùng bước vào. Ngay khi vào cửa, Lâm Tự liền thu lại pheromone của mình, trông hết sức lịch thiệp. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh ta, cảm giác thân thuộc như gặp “người nhà mẹ đẻ” làm tôi bớt nghẹn lại. “Kiều Nghiên!” Mắt Lâm Tự sáng lên, bước nhanh đến định ôm tôi. Nhưng khi đến gần, anh nhạy bén nhận ra mùi đánh dấu của Alpha cấp S còn vương trên người tôi cùng pheromone hỗn loạn, động tác khựng lại, đổi thành vỗ nhẹ vai tôi. Trên người anh ta vẫn là mùi xà phòng tươi mát trong ký ức. Giang Triệt đi phía sau, mỉm cười gật đầu: “Nghiên ca, lâu rồi không gặp.” Thái độ lễ phép mà xa cách. Nói chuyện vài câu, Lâm Tự nhanh chóng nhận ra tâm trạng sa sút và cơ thể yếu ớt của tôi. Nhân lúc chuyên viên trang điểm che quầng thâm cho tôi, anh ta ghé lại, hạ thấp giọng: “Sao thế? Ủ rũ vậy, pheromone còn loạn, cãi nhau với cái ông Thẩm nhà em à?” “Đừng nhắc đến anh ta.” Tôi bực bội quay mặt đi, tuyến thể lại âm âm đau. Lâm Tự hiểu ngay, ánh mắt mang theo lo lắng: “Được, không nhắc. Ghi hình xong, tôi mời em uống một ly, chỗ cũ. Ở đó yên tĩnh, không có pheromone linh tinh.” “Ừ.” Tôi ậm ừ đáp. Đúng là tôi cần xả, và cũng cần một nơi an toàn. 11 Việc ghi hình chương trình nhìn chung khá thuận lợi. Trong phần trò chơi, tôi và Lâm Tự được phân chung một đội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao