Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Không phải như tôi nghĩ là thế nào? Thẩm tổng nói một câu ‘không phải’, tôi phải tin vô điều kiện chắc?” “Em bị tôi đánh dấu rồi. Pheromone của em là phong vũ biểu của tôi. Chỉ cần cậu ta ở cạnh anh, pheromone của em…” Thẩm Duật Tu hết kiên nhẫn, ánh mắt lạnh đi hẳn, pheromone lại trở nên băng giá, mạnh bạo. “Kiều Nghiên, vô cớ gây sự cũng phải có mức độ. Pheromone của tôi thế nào… không đến lượt em chất vấn.” Vô cớ gây sự? Tôi bật cười vì tức đến run người. Tủi thân, xấu hổ, bị nghi ngờ, bị coi thường… tất cả tràn lên như dội nước lạnh vào đầu. “Tôi vô cớ gây sự?!” “Thẩm Duật Tu! Là người của anh gửi tôi cái ảnh kinh tởm kia!” “Là anh trong lúc chúng ta cãi nhau còn dẫn cậu ta đi khoe khắp nơi! Để pheromone anh dính cả mùi người khác!” “Là cậu ta lỡ miệng kéo Lâm Tự vào, để anh nói câu ‘không quan tâm’ ấy!” Tôi tức đến phát run, pheromone mùi hoa hồng trong áp chế mạnh mẽ của Alpha va đập loạn xạ. “Giờ anh chỉ nói một câu ‘không phải như vậy’, là muốn tôi làm như chẳng có gì xảy ra?!” “Tôi là Omega của anh, nhưng tôi không phải món đồ của anh!” Mặt Thẩm Duật Tu âm trầm đáng sợ, không khí xung quanh như bị đông lại vì pheromone lạnh lẽo của anh. Anh bước lên một bước, khí thế ép tôi muốn lùi lại, nhưng cổ tay đã bị anh tóm chặt. “Chuyện tấm ảnh, tôi sẽ xử lý. Miệng của Vân Dực, tôi cũng sẽ khiến cậu ta vĩnh viễn câm lại.” Giọng anh lạnh đến mức khiến tôi dựng tóc gáy. “Còn về Lâm Tự…” Anh dừng một nhịp, pheromone bộc lộ rõ sự chiếm hữu mãnh liệt: “Tôi nói lần cuối. Tôi không quan tâm quá khứ của em. Một Alpha bình thường, không đáng nhắc tới.” Anh áp sát hơn, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai và tuyến thể nhạy cảm, giọng trầm xuống, mang theo bản năng nguy hiểm của Alpha: “Nhưng Kiều Nghiên, tốt nhất em nên hiểu rõ người đang đứng trước mặt em là ai.” Lực bóp cổ tay càng mạnh, pheromone như chiếc xiềng khóa chặt tôi: “Đừng dùng chuyện bỏ đi, hoặc dùng người khác, để thử giới hạn của tôi. Sự kiên nhẫn của tôi… không cao như em tưởng.” 14 Cổ tay bị anh bóp đến đau thấu xương, tuyến thể dưới hơi thở sát rạt của anh giật thót khó chịu. Câu cảnh cáo đó đâm thẳng vào đầu óc tôi. Thử giới hạn của anh? Thì ra trong mắt anh, chuyện tôi bỏ đi, tức giận, nhắc tới Lâm Tự… tất cả đều chỉ là kiểu mè nheo dựa hơi vì được nuông chiều? Một cảm giác bất lực đến nghẹt thở cùng tủi hờn trào lên, còn đau hơn cả cơn giận. Tôi gồng hết sức hất mạnh tay anh ra. Lực mạnh quá khiến tôi lảo đảo suýt ngã. “Thẩm Duật Tu, anh đúng là đồ khốn!” “Một Alpha lạnh lùng, tự cao, lúc nào cũng cho mình là đúng, đồ khốn!” Nói xong, tôi quay người chạy thẳng. Giật cửa xe, nổ máy, phóng đi, chỉ muốn thoát khỏi cái lồng pheromone ngột ngạt ấy. Trong gương chiếu hậu, chiếc Bentley đen đứng yên tại chỗ. Bóng dáng Thẩm Duật Tu phủ trong mùi tuyết tùng lạnh buốt, càng lúc càng xa rồi biến mất. Tôi lái như điên về khách sạn. Vừa vào phòng, tôi tiêm ngay một mũi ức chế mạnh. Dòng thuốc lạnh lẽo tạm thời nén xuống cảm giác nóng bức và mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi quăng mình xuống giường, vùi mặt vào gối, muốn gạt đi khuôn mặt lạnh tanh của anh, những lời nói làm đau đến nghẹt thở và cái mùi tuyết tùng chết tiệt kia. Vô ích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao