Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Hết pin. Và tôi không muốn trả lời.” Tôi ngẩng cổ, cố chống lại sức hút pheromone. Anh im vài giây, ánh mắt lướt qua sắc mặt tôi vẫn còn nhợt nhạt và quầng đen dưới mắt. “Tin nhắn đó. Cái của bệnh viện.” Anh vào thẳng vấn đề. Quả nhiên là anh! Cơn giận lại bốc lên. Tôi bật cười châm chọc, cơ thể run nhẹ vì cả tức giận lẫn pheromone của anh ở gần quá: “Thẩm tổng công việc bận rộn, mà vẫn rảnh rỗi lo chuyện ‘khám tiền thai’ của tôi? Còn bảo tôi ngưng thuốc ức chế?” “Muốn tôi sinh cho anh một đứa, hay định nhắc tôi dọn chỗ cho tương lai Thẩm phu nhân?” Lông mày Thẩm Duật Tu nhíu chặt trong một giây, ánh mắt lạnh xuống, pheromone càng đậm và nặng nề hơn. “Em đang nói linh tinh gì vậy?” “Tôi nói linh tinh?” Tôi bật cười, giận đến mức nước mắt nóng muốn trào ra: “Thẩm Duật Tu! Anh một bên che chở Vân Dực, một bên sắp xếp loại kiểm tra này cho tôi! Anh nghĩ tôi là gì?” “Đồ chơi nuôi để giải khuây rồi tiện thể có trách nhiệm duy trì nòi giống?!” “Anh có biết việc ngừng thuốc ức chế bây giờ đối với tôi nghĩa là gì không?!” Tôi càng nói càng kích động, pheromone hoa hồng mất kiểm soát, mang theo tủi hờn phả thẳng vào lớp tuyết tùng lạnh giá của anh. “Tôi nói cho anh biết! Tôi không làm nữa! Anh muốn ai sinh thì đi tìm người đó! Đừng đem mấy chuyện đó đến ghê tởm tôi!” Sắc mặt Thẩm Duật Tu hoàn toàn sầm xuống, trong mắt như có bão. Anh bước mạnh một bước tới, bóng người cao lớn bao phủ hoàn toàn tôi. Pheromone Alpha cấp S tràn ra, mang theo khí thế không cho phép phản kháng, lập tức đè ép pheromone hoa hồng đang loạn của tôi. Anh gằn giọng: “Kiều Nghiên! Thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó!” “Tôi không!” Tôi bị áp đến thở không nổi, nhưng vẫn nhìn thẳng hắn, bướng bỉnh không lùi. “Giỏi thì giết tôi đi!” Thẩm Duật Tu nhìn tôi bướng bỉnh một lúc lâu, đường quai hàm căng chặt dần dần thả lỏng, như đang cưỡng ép bản thân kiềm chế cơn giận đang cuộn trào. Anh bóp giữa hai chân mày, giọng hiếm khi mang theo mệt mỏi: “Tin nhắn đó là hệ thống tự gửi. Lịch hẹn đúng là tôi bảo trợ lý đặt, nhưng nội dung…” “Tự gửi?” Tôi cắt lời, không tin. Anh thả tay, ánh mắt phức tạp: “Ừ. Lần trước em khám tổng quát ở bệnh viện tư nhân của Thẩm thị, có một chỉ số hormone liên quan đến progesterone của Omega bị thấp bất thường.” “Bác sĩ đề nghị rằng nếu có ý định sinh con thì nên làm sàng lọc sâu trước, bao gồm kiểm tra độ tương thích pheromone ảnh hưởng đến phôi thai.” “Tôi bảo trợ lý đặt lịch. Quên nói em trước. Còn chuyện ngưng thuốc ức chế…” Anh dừng lại một chút: “Là để kiểm tra trạng thái pheromone thật nhất, đánh giá môi trường sinh sản, không phải như em nghĩ.” Lời giải thích nghe rất hợp lý. Tôi há miệng, mà cơn giận ngùn ngụt vừa rồi xì hơi cái “xẹp”, chỉ còn lại lúng túng và hơi mơ hồ. Là tôi tự suy diễn quá mức sao? Nhưng mà… “Ờ.” Tôi đáp qua loa, giọng nhẹ hẫng. Thế còn chuyện Vân Dực thì sao? 13 Thấy tôi im re, như thể đã nhận thua, khóe môi Thẩm Duật Tu khẽ nhấc lên một chút, sức ép từ pheromone cũng giảm bớt. “Còn về Vân Dực, quan hệ giữa tôi với cậu ta… không phải như em nghĩ.” Không phải như tôi nghĩ? Vậy tấm ảnh là photoshop sao? Việc Vân Dực dán sát người anh là diễn? Tiếng “Thẩm tổng” kia là tôi nghe nhầm? Cơn giận vừa lắng xuống lại rục rịch bốc lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao