Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ánh mắt Thẩm Duật Tu từ mặt tôi chậm rãi hạ xuống, dừng ở bụng phẳng của tôi. Ánh mắt ấy phức tạp, mang theo chờ mong, hồi hộp, và… một sự dịu dàng gần như chư từng có? “Bởi vì…” Anh hít sâu một hơi: “Kiều Nghiên, em mang thai rồi.” “… Hả?” Tôi nghi ngờ tai mình bị hư rồi, hoặc tôi đang ảo giác. Mang thai? Omega nam mang thai tuy có tồn tại trong thế giới này, nhưng vô cùng hiếm và nguy hiểm! “Anh… nói… cái… gì?” Tôi nghiến răng từng chữ, trừng chằm chằm anh. Biểu cảm của Thẩm Duật Tu không có chút đùa cợt, chỉ có sự nghiêm túc nặng nề. Anh cầm mấy tờ giấy trên tủ đầu giường đưa cho tôi: “Xét nghiệm máu, chỉ số HCG tăng bất thường, vượt xa mức bình thường của Omega nam.” “Kết hợp biểu đồ dao động pheromone và hội chẩn của chuyên gia sinh sản… xác nhận em đang mang thai, giai đoạn đầu, khoảng bốn tuần.” Giấy trắng mực đen, còn có con dấu của trung tâm y học sinh sản chuyên nghiệp. Ong! Não tôi như bị hàng vạn con ong đập cánh xuyên qua. Mang thai? Tôi? Sao có thể?! “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Thẩm Duật Tu anh bớt lừa tôi đi! Tôi… tôi sao có thể…” Sự hoang đường khổng lồ và sợ hãi xé lấy tôi, tay tôi vô thức đặt lên bụng. Thẩm Duật Tu cúi xuống nhặt báo cáo rơi dưới đất, động tác dứt khoát. Anh ngồi lại bên giường, ánh mắt trầm lặng. “Anh biết rất khó chấp nhận, bác sĩ cũng rất kinh ngạc, nhưng kết quả xét nghiệm máu không biết nói dối, biểu đồ pheromone là bằng chứng sắt đá.” “Họ đề nghị chúng ta lập tức đến trung tâm sinh sản hàng đầu làm kiểm tra chi tiết nhất.” Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang run của tôi: “Kiều Nghiên, nhìn anh.” Tôi máy móc xoay mắt, nhìn vào đôi mắt sâu như biển của anh. “Dù kết quả thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.” 20 Cùng nhau đối mặt? Bốn chữ ấy như có ma lực, khiến dây thần kinh đang bên bờ sụp đổ của tôi được kéo lại một chút. Nhưng cảm giác phi thực vẫn bao trùm lấy tôi. Tôi mang thai? Chuyện này còn hoang đường hơn cả phim máu chó! “Tôi… tôi muốn kiểm tra lại!” Tôi túm chặt cổ tay anh: “Ngay bây giờ! Lập tức! Đổi bệnh viện tốt nhất! Dùng chuyên gia giỏi nhất!” Thẩm Duật Tu không chút do dự: “Được.” Khoảng thời gian sau đó giống như một giấc mơ quái dị. Thẩm Duật Tu huy động tài nguyên đỉnh cấp, chuyển tôi vào trung tâm sinh sản của bệnh viện tư nhân hàng đầu. Tôi bị bao vây bởi một đám chuyên gia áo blouse trắng, làm mọi loại kiểm tra chi tiết nhất. Lấy máu, các loại siêu âm, theo dõi động thái pheromone toàn thân, phân tích độ khớp pheromone với Thẩm Duật Tu… Toàn bộ quá trình anh đều ở cạnh, một bước không rời. Bác sĩ chủ trị cầm tập báo cáo dày bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn kinh ngạc. “Cậu Kiều, vị trí phôi làm tổ rất đặc biệt, nằm sâu trong ổ bụng.” Ông chỉ vào một vùng bóng mờ rất nhỏ trên hình ảnh. “Ở đây mạch máu cực kỳ phong phú nhưng rất không ổn định. Tiếp tục mang thai có nguy cơ cực cao, có thể dẫn đến xuất huyết nội ổ bụng.” “Chúng tôi kiến nghị mạnh mẽ nên chấm dứt thai kỳ.” Chấm dứt thai kỳ?! Một bản án lạnh lẽo nện thẳng xuống. Tôi chết sững, vô thức che bụng. Thẩm Duật Tu mặt tái xanh, giọng căng như sợi dây sắp đứt: “Không còn lựa chọn nào khác sao?” Bác sĩ nặng nề lắc đầu: “Rủi ro cực cao, nguy hiểm tính mạng đối với cơ thể Omega.” Nỗi sợ khổng lồ nuốt chửng tôi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt. “Tôi muốn giữ nó lại.” Chính tôi nghe thấy mình nói câu đó. Thẩm Duật Tu lập tức quay phắt sang, trong mắt đầy kinh hoảng và đau đớn: “Kiều Nghiên! Nguy hiểm lắm!” “Nó là con tôi! Một điều kỳ tích!” “Anh không thể lấy mạng em ra đánh cược!” Giọng Thẩm Duật Tu khàn đi, đôi mắt đỏ ngầu: “Xếp lịch phẫu thuật! Ngay lập tức!” “Thẩm Duật Tu!” Tôi cố vùng dậy. Anh ôm chặt lấy tôi, cực kỳ mạnh, như sợ tôi sẽ biến mất. Giọt nước mắt nóng rực rơi xuống hõm cổ tôi: “Anh xin em… đừng dọa anh… anh không chịu nổi…” Sự cố chấp mà tôi gắng chống đỡ nãy giờ sụp đổ hoàn toàn trước lời cầu xin vỡ vụn ấy. Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy xuống không tiếng động. “Được… nghe anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao