Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn mà ngây người, quên cả khóc. Những dòng chữ lơ lửng giữa không trung, vừa hư ảo vừa chân thực, giống như một loại "spoil" đến từ thế giới khác. Tôi lén nhìn Kỳ Cẩn qua kẽ tay. Anh ta vẫn đứng đó, biểu cảm vẫn bình thản như cũ, chỉ có đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang trăn trở điều gì. Chắc hẳn anh ta cũng biết. Ý nghĩ này hiện lên rõ mồn một. Anh ta biết Kỳ Tư Ngôn chưa chết, có lẽ anh ta cũng đang tiếp tay để lừa gạt tôi. Một dòng bình luận lại lướt qua: 【Anh trai thật ra có biết chuyện, nhưng sau này anh ta sẽ hối hận muốn chết cho xem, hi hi.】 Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hai anh em nhà họ Kỳ các người hợp sức lừa tôi, coi tôi như thằng ngốc mà xoay như chong chóng. Kỳ Tư Ngôn đi theo ánh trăng sáng, bắt tôi thủ tiết một năm. Đợi hắn về, tôi lại phải tiếp tục làm người bạn đời danh nghĩa của hắn sao? Dựa vào cái gì chứ? Kỳ Tư Ngôn anh đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi buông đôi tay đang che mặt ra, dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn Kỳ Cẩn, giọng nói khàn khàn đầy yếu ớt: "Anh... sau này em biết phải làm sao đây..." Đuôi lông mày Kỳ Cẩn khẽ động, đôi mắt thanh lãnh kia rơi trên mặt tôi. Tôi khóc đến mức hoa lê đái vũ, chóp mũi đỏ hồng, trên lông mi vẫn còn vương những giọt lệ. Tôi không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thắng ở đôi mắt cực đẹp, lúc khóc lại càng rung động lòng người. Đây là điều chính miệng Kỳ Tư Ngôn đã nói trên giường, lúc nói giọng điệu thì chê bai nhưng động tác lại rất thành thật. Kỳ Cẩn im lặng vài giây, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa qua. "Nén đau thương." Tôi nhận lấy khăn tay, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay anh ta. Ngón tay Kỳ Cẩn hơi lạnh, xương khớp rõ ràng, còn đẹp hơn cả tay của Kỳ Tư Ngôn. "Cảm ơn anh." Tôi áp chiếc khăn tay lên mặt, hít một hơi thật sâu. Trên khăn có mùi hương gỗ thông nhàn nhạt, lạnh lẽo và sạch sẽ, hoàn toàn khác với mùi đàn hương đầy tính xâm lược trên người Kỳ Tư Ngôn. Đám tang được tổ chức rất trang trọng. Nhà họ Kỳ có máu mặt ở Đế Đô Tinh, khách khứa đến dự không giàu thì cũng quý. Tôi mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, dáng người thanh mảnh yếu ớt, trông cứ như một người giấy chỉ cần gió thổi qua là tan tác. Kỳ Cẩn luôn đứng cạnh bên tôi suốt buổi lễ. Anh mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo như tùng bách, vẻ mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện vài câu với những vị khách đến viếng. Mỗi khi có ai đó tiến lại gần tôi, anh sẽ không để lại dấu vết mà nghiêng mình nửa bước, thay tôi chắn đi những lời an ủi quá mức nhiệt tình hay những ánh mắt dò xét. Kỳ Cẩn làm mọi việc rất tự nhiên, cứ như đã quen với việc chăm sóc một ai đó. Nhưng tôi nhận ra, đối với những người khác anh chưa từng liếc mắt nhìn thêm lần nào, thậm chí đến cả một nụ cười xã giao cũng chẳng buồn ban phát. Bình luận lại kịp thời lướt qua: 【Anh trai thực ra cũng được lắm, Kỳ Tư Ngôn nhờ anh ta quan tâm nam phụ một chút, anh ta cũng đã đồng ý.】 【Đúng vậy, lúc tên công chính nói với anh ta về kế hoạch giả chết, anh ta đã luôn không tán thành rồi.】 【Là do tên công chính bám riết không buông, anh trai mới đồng ý. Giờ vì lừa dối nam phụ mà anh ta luôn cảm thấy áy náy trong lòng.】 Tôi thu hồi tầm mắt, rũ mi xuống, để một giọt nước mắt rơi ra thật đúng lúc. Tôi biết anh đang áy náy. Áy náy vì em trai mình lừa dối tôi, áy náy vì bản thân đã giúp sức che giấu. Vừa hay, sự áy náy này chính là quân bài lớn nhất trong tay tôi lúc này. Đám tang kết thúc, khách khứa đã giải tán hết. Tôi đứng trong linh đường vắng lặng, nhìn di ảnh của Kỳ Tư Ngôn. Hắn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, cứ như cả thế giới này đang nợ hắn mấy triệu tệ vậy. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó, trong lòng chẳng có nửa phần bi thương, chỉ có một nỗi lạnh lẽo sau khi bị trêu đùa. "Thẩm Trĩ." Kỳ Cẩn bước tới, "Để anh đưa em về." Tôi lắc đầu, giọng nhỏ xíu: "Anh à, em muốn nói với anh một chuyện." Anh khựng lại một chút: "Em nói đi." Tôi ngước nhìn anh, hốc mắt lại đỏ lên: "Anh... em không dám ở nhà một mình. Trong căn nhà đó đâu đâu cũng là đồ đạc của anh ấy, em sợ lắm. Bác sĩ nói tinh thần em khá yếu, không được chịu kích động quá lớn." Kỳ Cẩn im lặng hồi lâu. Anh khẽ thở dài: "Vậy để anh ở bên em vài ngày." Tôi cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên trong bóng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao