Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kỳ Cẩn đã ở lại được một tuần, mối quan hệ giữa tôi và anh thân thiết hơn thấy rõ. Một buổi chiều, nhân lúc Kỳ Cẩn không có nhà, tôi đã đi đến bệnh viện một chuyến. Khi trở về, trên tay có thêm một bản báo cáo chẩn đoán. Trên báo cáo viết: Rối loạn stress sau sang chấn, kèm theo chứng rối loạn giấc ngủ, có khả năng xuất hiện triệu chứng mộng du. Đề nghị người nhà theo dõi sát sao, tránh để bệnh nhân xảy ra tai nạn trong trạng thái vô thức. Tôi đặt bản báo cáo ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn trà, sau đó ngồi trên sofa đợi anh về. Lúc Kỳ Cẩn bước vào cửa, anh liền nhìn thấy bản báo cáo đó ngay lập tức. Anh đặt túi công văn xuống, cầm mấy tờ giấy lên, lật xem từng trang một. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy ngón tay anh hơi siết chặt, các khớp xương trắng bệch. "Chuyện từ khi nào?" "Hôm nay em đi tái khám, bác sĩ mới bổ sung chẩn đoán." Tôi ôm gối, thu mình thành một cục. "Ông ấy nói tinh thần em quá yếu, sau khi chịu kích động... có thể sẽ xuất hiện một vài hành vi vô thức. Ví dụ như mộng du." "Lúc mộng du sẽ làm gì?" "Không chắc chắn được ạ." Tôi lắc đầu, giọng nhỏ xíu. "Bác sĩ nói có thể sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm, như là mở cửa sổ, đi ra ngoài... hoặc là..." Tôi khựng lại, rũ mắt xuống. "Tự làm hại bản thân." Khi câu nói cuối cùng thốt ra, tôi rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng ngưng trệ trong thoáng chốc. Kỳ Cẩn đặt bản báo cáo lên bàn trà, ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, thâm trầm như một đầm nước sâu không thấy đáy. "Bác sĩ có nói phải làm sao không?" "Ông ấy nói... cần có người trông chừng. Buổi tối tốt nhất là có người ở bên cạnh em, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có thể kịp thời ngăn chặn." Nói xong câu này, tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo. Kỳ Cẩn không trả lời ngay. Tôi lén ngước mắt nhìn, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên bàn mà xuất thần. Lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mím thành một đường thẳng, cứ như đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. "Tối nay anh ngủ ở phòng em." Cuối cùng anh nói. Trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ do dự: "Như vậy có phiền anh quá không? Ban ngày anh còn phải đi làm nữa..." "Không phiền." Anh đứng dậy, giọng nói không cho phép cự tuyệt. "Cứ quyết định vậy đi." Buổi tối, Kỳ Cẩn dọn vào phòng ngủ chính. Anh kê một chiếc giường xếp ở vị trí gần cửa sổ, cách chiếc giường lớn của tôi một khoảng. Kỳ Cẩn mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm, cúc áo cài đến tận viên trên cùng, nằm xuống một cách quy củ. "Ngủ ngon." Anh tắt đèn. "Ngủ ngon ạ." Tôi đáp lại một tiếng trong bóng tối. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi mở to mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng thở đều đặn từ phía anh, thầm đếm thời gian trong lòng. Kỳ Cẩn ngủ rất nề nếp. Không nhúc nhích, nhịp thở bình ổn, cứ như một bức tượng điêu khắc. Tôi lật người, đối diện về phía anh. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt vào, đường nét của Kỳ Cẩn lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Lúc ngủ, anh bớt đi vài phần xa cách của ban ngày, trở nên ôn hòa hơn nhiều. Tôi nhìn anh rất lâu, cho đến khi mí mắt nặng trĩu mới mơ màng thiếp đi. Suốt một tuần lễ, Kỳ Cẩn đều ngủ trên chiếc giường xếp đó. Mỗi sáng khi tôi thức dậy, anh đã rời khỏi phòng từ lâu. Quầng thâm dưới mắt anh ngày một đậm hơn, sắc xanh nhàn nhạt hiện rõ. "Anh không ngủ ngon sao?" Có một ngày tôi hỏi anh. "Vẫn ổn." Anh bưng cà phê nhấp một ngụm, giọng bình thản. Bình luận lướt qua: 【Đêm nào anh ta cũng nghe tiếng thở của cậu, căn bản là không ngủ được đâu.】 【Anh trai sắp trụ hết nổi rồi ha ha ha!】 【Anh ta sợ cậu mộng du, mỗi đêm phải tỉnh giấc mấy lần đấy.】 Nhìn những dòng chữ đó, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc phức tạp. "Anh ơi." Buổi tối tôi ngồi bên mép giường, nhìn anh đang trải chăn đệm trên chiếc giường xếp. "Anh ngủ cái giường đó chắc là không thoải mái đúng không?" Động tác của anh khựng lại: "Cũng được." "Nhưng quầng thâm mắt của anh nặng lắm rồi." "Ban ngày anh phải đi làm, buổi tối còn ngủ không ngon, cơ thể sẽ suy kiệt mất." Anh không nói gì, tiếp tục trải giường. Tôi cắn môi, tỏ vẻ như đã đắn đo rất lâu: "Hay là... anh ngủ trên giường với em đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao