Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Động tác của Kỳ Cẩn dừng hẳn. "Giường của em đủ lớn mà." Giọng tôi ngày càng nhỏ dần. "Chúng ta đắp hai cái chăn, ai ngủ phần nấy. Dù sao cũng thoải mái hơn là anh ngủ cái giường xếp kia." Căn phòng im lặng vài giây. "Không cần đâu." Giọng Kỳ Cẩn hơi khàn. "Anh." Tôi bước tới kéo tay áo anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, không gỡ ra. "Anh vì em mới dọn qua đây, nếu anh vì thế mà mệt đến đổ bệnh, em sẽ càng thấy khó chịu hơn." Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo. "Chỉ là ngủ thôi mà, mỗi người một chiếc chăn, có được không anh?" Do dự hồi lâu, Kỳ Cẩn gật đầu: "...Được." Đêm đó, lần đầu tiên Kỳ Cẩn nằm lên giường của tôi. Tôi nằm nghiêng quay lưng về phía anh, khóe miệng khẽ cong lên, nhắm mắt lại. Đêm nay, tôi ngủ rất ngon. Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi phát hiện không biết từ lúc nào mình đã lật người, cả người rúc gọn vào lòng Kỳ Cẩn. Mặt tôi áp sát lồng ngực anh, một tay đặt trên eo, một chân còn gác lên chân anh. Tư thế thân mật vô cùng. Còn cánh tay của Kỳ Cẩn thì đang vòng qua vai tôi. Tôi ngẩn người một lát. Tôi cảm nhận được hơi thở của Kỳ Cẩn trở nên không mấy bình ổn, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút. Tôi không cử động ngay mà nán lại thêm vài giây, sau đó vờ như bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, mơ màng chớp chớp mắt. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Cẩn. Đôi mắt thanh lãnh kia đang nhìn tôi, bên trong là những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Cánh tay anh vẫn đặt trên vai tôi, không thu hồi, cũng không siết chặt. Cứ vòng qua như thế, giống như không nỡ buông ra. Mặt tôi đỏ bừng lên: "Xin... xin lỗi anh!" Tôi luống cuống lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì lăn khỏi giường. "Tư thế ngủ của em không tốt... em không cố ý đâu..." Kỳ Cẩn vươn tay, chộp lấy cổ tay tôi: "Cẩn thận." Tôi ổn định lại cơ thể, cúi đầu không dám nhìn anh. Vành tai nóng bừng, đến cả cổ cũng nhuộm một lớp hồng nhạt. "Em ngủ thực sự không được ngoan lắm." "Trước đây Kỳ Tư Ngôn cũng toàn nói em... Nếu anh không quen, hay là đổi lại để em ngủ sofa đi..." "Không cần." Anh buông cổ tay tôi ra, ngồi dậy quay lưng về phía tôi. "Không sao đâu." Nói xong anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm, bước chân có phần nhanh hơn bình thường. Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, không nhịn được mà cong khóe môi. 【Anh ta nhất định là đi tắm nước lạnh rồi.】 【Anh trai ơi anh tỉnh táo lại đi, đó là em dâu của anh đấy.】 【Không không không, đừng tỉnh táo, tiếp tục đi, đây mới là kịch bản chúng tôi thích xem.】 Tôi nhịn cười, lật chăn xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng. Kể từ ngày đó, Kỳ Cẩn chính thức ngủ trên giường của tôi. Mỗi người một chiếc chăn, ở giữa ngăn cách bởi một khoảng cách nhất định. Nhưng lần nào tôi cũng "vô tình" lăn vào lòng anh. Anh chưa bao giờ đẩy tôi ra. Biến cố xảy ra vào một buổi tối. Chiều hôm đó, cơ thể tôi đã có chút không ổn. Từ sâu trong bụng dưới trào lên từng đợt nóng rực lạ lẫm, tứ chi rã rời không chút sức lực. Tôi biết đó là gì. Thể chất đặc biệt của người song tính, mỗi tháng đều sẽ phát tác vài lần. Trước đây khi phát tác, tôi còn có thể dựa vào ý chí mà chống chọi qua được, nếu không chịu nổi thì tự mình giải quyết. Nhưng hôm nay không biết làm sao, nó lại kéo đến vô cùng mãnh liệt. Tôi co quắp trên sofa, cả người nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra đầy trán. Đầu ngón tay run rẩy, đến cả ly nước cũng cầm không vững. Lúc Kỳ Cẩn trở về, anh nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt anh thay đổi ngay tức khắc. "Thẩm Trĩ?" Anh sải bước tới, quỳ một chân xuống, mu bàn tay áp lên trán tôi. "Sao lại nóng thế này? Phát sốt rồi sao?" Tôi lắc đầu, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Lông mày anh nhíu chặt hơn, lấy điện thoại ra định gọi: "Để anh gọi bác sĩ." "Đừng!" Tôi chộp lấy cổ tay anh, dùng một lực rất lớn, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt anh. "Không phải bị bệnh... là..." Tôi không nói tiếp được nữa. Thật xấu hổ quá đi mất. Cái căn bệnh khó nói này, làm sao mà hé răng với anh đây? Kỳ Cẩn không thúc giục tôi, cứ thế quỳ trước mặt tôi, kiên nhẫn chờ đợi. Lòng bàn tay anh phủ trên trán tôi, cảm giác mát lạnh khiến tôi tham luyến mà cọ cọ vào đó. "Là... bệnh cũ ạ." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Anh ơi, thực ra em là người song tính. Người song tính... chuyện đó... nhu cầu rất lớn, lúc phát tác... khó chịu lắm." Nói xong câu này, tôi chỉ muốn vùi đầu vào khe hở của sofa cho xong. Kỳ Cẩn im lặng vài giây. "Trước đây em xử lý thế nào?" "Trước đây... tự mình chịu đựng." Tôi vùi mặt vào gối tựa, rầm rì nói. "Hoặc là uống thuốc. Nhưng bác sĩ nói uống nhiều không tốt, gần đây tinh thần em lại có vấn đề, bác sĩ bảo em hạn chế dùng thuốc..." Lại một đợt nóng ran trào lên, cả người tôi run bần bật, răng đánh vào nhau cầm cập. "Anh đi đi," tôi vùi mặt vào gối, giọng mang theo tiếng khóc. "Đừng nhìn em... bộ dạng này khó coi lắm..." Một cánh tay vươn tới, bế thốc cả người tôi vào lòng. Vòng tay của Kỳ Cẩn rất ấm, mùi gỗ thông bao bọc lấy tôi, lạnh lẽo và sạch sẽ, y như con người anh vậy. "Không cần phải nhịn." Giọng Kỳ Cẩn trầm thấp và khàn đục, mang theo một sự dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe. "Anh giúp em." Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm của anh vẫn bình thản như thế, nhưng vành tai đã đỏ bừng. Sắc đỏ đó lan từ thùy tai đến tận cổ, vô cùng nổi bật trên làn da trắng lạnh. Kỳ Cẩn không né tránh ánh mắt tôi, mà nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt thanh lãnh kia, phản chiếu bộ dạng nhếch nhác và ẩm ướt của tôi lúc này. "Anh chắc chứ?" Giọng tôi run rẩy dữ dội. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi tôi. Cái hôn đó rất nhẹ, giống như đang thăm dò, lại giống như đang xác nhận. Môi Kỳ Cẩn hơi lạnh, giây phút áp sát vào, cả người tôi đều mềm nhũn. "Xác nhận rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao