Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc Kỳ Cẩn đi làm về, Kỳ Tư Ngôn vẫn lì lợm ở phòng khách không chịu đi. Khoảnh khắc hai anh em nhìn nhau, không khí như đông cứng thành băng. "Chú đến đây làm gì?" Kỳ Cẩn đặt túi công văn xuống, giọng lạnh nhạt. "Đây là nhà tân hôn của em và vợ em, tại sao em không được đến?" Kỳ Tư Ngôn đứng bật dậy từ sofa, không nhường bước tẹo nào. Kỳ Cẩn nhìn tôi một cái, xác nhận tôi vẫn bình an vô sự mới dời mắt về phía em trai mình. "Sớm muộn gì cũng không phải nữa." "Kỳ Cẩn, anh còn biết xấu hổ không hả?" Kỳ Tư Ngôn gào lên, "Anh là anh ruột của em, vậy mà anh lại đi cướp vợ của em." "Chú không thích em ấy." Giọng Kỳ Cẩn vẫn bình thản như cũ. "Chính miệng chú đã nói. Chú bảo đây là cuộc hôn nhân sắp đặt của ông già, chú không cần. Chú muốn đi chăm sóc Hạ Hạ của chú, bỏ mặc em ấy lẻ loi ở đây. Kỳ Tư Ngôn, chú lấy tư cách gì để nói em ấy vẫn là vợ chú?" Sắc mặt Kỳ Tư Ngôn lúc xanh lúc trắng, môi run rẩy hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Đó là chuyện giữa em và cậu ấy, không liên quan đến anh." "Anh quản chắc rồi." Kỳ Cẩn bước tới bên cạnh tôi, tự nhiên choàng tay qua vai tôi. "Từ cái ngày chú nhờ anh trông chừng em ấy, chuyện này đã liên quan đến anh rồi." Nhìn bàn tay đặt trên vai tôi, mắt Kỳ Tư Ngôn đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. "Thẩm Trĩ," Hắn quay sang tôi, giọng mềm mỏng hẳn đi, mang theo một sự cầu xin mà tôi chưa từng nghe thấy, "Anh biết anh sai rồi. Anh không nên lừa em, không nên bỏ mặc em một mình. Em cho anh một cơ hội đi, sau này anh sẽ không thế nữa. Anh sẽ đối xử tốt với em..." Nhìn gương mặt đầy vẻ hối hận của hắn, lòng tôi chẳng mảy may dao động. "Kỳ Tư Ngôn," tôi nói, "Người anh thích không phải là em. Anh chỉ là không cam lòng mà thôi." Hắn ngẩn người. "Anh không cam lòng vì anh trai anh đã cướp đi thứ vốn thuộc về anh. Nhưng em không phải là một món đồ. Em là một con người. Anh chưa bao giờ thích em, chỉ là bây giờ bị người ta cướp mất, anh mới thấy không cam tâm. Đợi đến lúc anh nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ nhận ra anh vốn chẳng hề bận tâm đến em." "Không phải đâu..." "Đi đi." Tôi quay người không nhìn hắn nữa, "Sau này đừng đến đây nữa." Hắn đứng lặng rất lâu, cuối cùng bị Kỳ Cẩn đẩy ra ngoài. Giây phút cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy hắn hét lên một tiếng từ bên ngoài, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng: "Thẩm Trĩ! Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!" Tôi vùi mặt vào lồng ngực Kỳ Cẩn, nghe nhịp tim bình ổn của anh, không hề quay đầu lại. Kỳ Tư Ngôn như biến thành một người khác. Hiện tại, hắn cứ canh lúc Kỳ Cẩn đi làm là mỗi ngày đều đặn xuất hiện trước cửa nhà, tay ôm bó hoa mà trước đây tôi từng tiện miệng nói là mình thích. Hắn không còn gào thét, không còn đeo bám, chỉ im lặng đứng đó, đặt hoa trước cửa rồi rời đi. Có một lần trời mưa, hắn đứng dưới mưa đợi suốt cả một buổi chiều. Tôi nhìn hắn qua khe rèm cửa, cả người ướt sũng, tóc bết vào trán, trông như một con chó lớn bị bỏ rơi. 【Tiếc thật, muộn rồi.】 【Lúc trước hắn làm cái gì thế không biết?】 【Giờ mới biết đau à? Lúc lừa người ta sao không nghĩ đến hậu quả đi?】 【Tôi chẳng muốn xem cảnh truy thê hỏa táng tràng đâu, ở bên anh trai không sướng hơn sao?】 Tôi buông rèm cửa, quay người đi hầm canh cho Kỳ Cẩn. Thái độ của Kỳ Cẩn đối với em trai ngày càng lạnh nhạt. Anh thay ổ khóa mới, lắp camera ở cổng, thậm chí còn bảo ban quản lý tòa nhà liệt Kỳ Tư Ngôn vào danh sách đen. Mỗi lần Kỳ Tư Ngôn xuất hiện đều bị bảo vệ mời đi. Nhưng ngày hôm sau hắn vẫn cứ tới. Cho đến một ngày, sự việc hoàn toàn mất kiểm soát. Hôm đó Kỳ Cẩn tăng ca, tôi ở nhà một mình. Khi chuông cửa vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy Kỳ Tư Ngôn. Hắn không cầm hoa, mà xách một cái cặp lồng giữ nhiệt, biểu cảm rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một sự dịu dàng quái dị. "Vợ ơi, mở cửa cho anh đi." Giọng Kỳ Tư Ngôn mềm mỏng không giống hắn chút nào. "Anh hầm canh cho em, dạo này em gầy đi rồi, phải tẩm bổ cho cơ thể." Tôi không mở cửa. "Không cần đâu," tôi nói vọng qua cửa, "Anh đi đi." "Vợ ơi." Hắn thở dài bên ngoài cửa, "Anh biết em không muốn gặp anh. Nhưng canh thì vẫn phải uống chứ. Trước đây chẳng phải em thích nhất là canh anh hầm sao? Anh đã học rất lâu, vì em mà học đấy..." Tôi tựa lưng vào cánh cửa, nghe hắn lảm nhảm về những chuyện trước kia. Chuyện thì thật, chuyện thì giả, thật giả đan xen nghe mà chói tai vô cùng. "Thẩm Trĩ, mở cửa đi." Giọng hắn ngày càng thấp xuống. "Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Nhìn xong anh sẽ đi ngay, sau này không tới nữa." Bình luận bỗng nhiên cuồng nhiệt chạy qua: 【Đừng mở cửa, hắn đang nói dối đấy.】 【Trong canh có bỏ thứ gì đó! Kỳ Tư Ngôn điên thật rồi.】 【Thẩm Trĩ đừng tin hắn, mau gọi điện cho anh trai đi.】 Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, đắn đo hồi lâu. Cuối cùng, tôi vẫn mở cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao