Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngay tối hôm đó, Kỳ Cẩn đã dọn vào. Anh chọn căn phòng khách ở tầng một, cách phòng ngủ chính rất xa. Hành lý mang tới ít đến thảm hại, chỉ có một chiếc vali duy nhất. Nhìn cái vali đó là tôi hiểu ngay. Anh căn bản không định ở lại lâu dài, chẳng qua là vì áy náy và trách nhiệm nên mới tới thực hiện nghĩa vụ vài ngày mà thôi. Không sao cả, tôi có thừa thời gian. Ngày thứ nhất, tôi dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Trứng ốp la, bánh mì nướng và một tách cà phê pha tay. Trứng lòng đào, bánh mì nướng hơi cháy cạnh, cà phê là loại hạt rang nhẹ. Kỳ Cẩn ngồi trước bàn ăn, nhìn tách cà phê đó, biểu cảm thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát. "Sao vậy anh?" Tôi bưng ly sữa của mình ngồi xuống, "Không hợp khẩu vị ạ?" "Không có." Anh bưng tách lên nhấp một ngụm, "Rất hợp." Tôi mỉm cười, cúi đầu uống sữa, thầm ghi lại phản ứng của anh trong lòng. Ngày thứ hai, tôi nướng một mẻ bánh quy nam việt quất. "Anh, em rảnh rỗi không có việc gì làm nên nướng ít bánh." Tôi xếp bánh vào một chiếc hộp thiếc xinh xắn, đưa cho anh. "Anh mang đến công ty mà ăn, coi như món ăn vặt." Kỳ Cẩn nhận lấy chiếc hộp, nhìn tôi một cái: "Em không cần phải làm những việc này đâu." "Em cũng phải tìm việc gì đó để làm chứ." Tôi rũ mắt, giọng trầm xuống. "Những lúc ở một mình, trong đầu em toàn nghĩ những chuyện lung tung thôi." Anh không nói gì thêm, chỉ cất chiếc hộp vào túi công văn. Tối hôm đó, tôi đặt một hộp trái cây đã cắt sẵn ở trước cửa phòng anh, bên dưới chèn một tờ giấy nhỏ: "Nghỉ ngơi sớm nhé, chúc anh ngủ ngon." Ngày thứ ba, tôi phát hiện khuy măng sét trên áo sơ mi của anh vô tình bị tuột mất một viên. "Để em đơm lại cho." Tôi nói. "Không phiền em đâu." "Không sao mà." Tôi đã lấy hộp kim chỉ ra, vỗ vỗ vào vị trí sofa bên cạnh mình: "Lại đây ngồi đi anh." Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Tôi cúi đầu khâu khuy, ngón tay linh hoạt đưa kim dẫn chỉ, dư quang có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang rơi trên đỉnh đầu mình. "Xong rồi ạ." Tôi đưa áo sơ mi cho anh, "Anh xem có được không." Anh đón lấy, đầu ngón tay chạm vào ngón tay tôi, lần này anh không né tránh nữa. "Cảm ơn em." "Cảm ơn gì chứ." Tôi đứng dậy mỉm cười với anh. "Anh ở bên cạnh bầu bạn với em, em giúp anh làm chút việc nhỏ, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?" Buổi tối, tôi thay bộ đồ ngủ mới mua. Áo sơ mi bằng lụa tơ tằm, màu hồng phấn nhẹ nhàng, chiều dài quần đùi chỉ vừa vặn che hết gốc đùi. Cổ áo không quá thấp nhưng chất vải mỏng và mềm, lúc đi lại cứ lúc ẩn lúc hiện. Tôi để mái tóc vẫn còn ướt sũng bước ra phòng khách, nói với Kỳ Cẩn đang xem tài liệu: "Anh ơi, anh sấy tóc giúp em được không? Không hiểu sao tay em mỏi lắm, không nhấc nổi máy sấy nữa." Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi một giây, rồi lập tức dời đi: "Được." Kỳ Cẩn đứng dậy, đón lấy máy sấy từ tay tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, quay lưng về phía anh. Làn hơi ấm áp thổi tới, ngón tay anh luồn qua kẽ tóc tôi, động tác rất nhẹ, mang theo chút cẩn trọng đầy vụng về. "Tóc em dài thật đấy." Giọng Kỳ Cẩn bị tiếng máy sấy át đi phần lớn. "Vâng, em nuôi cũng mấy năm rồi." Tôi hơi nghiêng đầu, để đường cong ở cổ hiện ra rõ ràng hơn. "Trước đây Kỳ Tư Ngôn nói em để tóc dài đẹp, nên em mới nuôi. Anh thấy có kỳ lạ không?" "Không kỳ lạ... đẹp lắm." Ngón tay Kỳ Cẩn khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục chuyển động. Bình luận lại hiện ra: 【Trời ạ, nam phụ bé nhỏ cậu biết câu dẫn quá đi...】 【Ngón tay anh trai đang run kìa ha ha ha!】 【Anh ta đang nhịn, anh ta sắp nhịn hết nổi rồi.】 Tôi rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao