Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một đêm nọ, tôi lại mệt đến lịm đi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác Kỳ Cẩn hình như đã ra ngoài. Động tác của anh rất nhẹ, bước chân gần như không phát ra tiếng động. Tôi mở mắt, nhìn chừng chừng lên trần nhà. Bình luận lại hiện ra đúng giờ: 【Tôi đoán anh ta sắp gọi điện cho Kỳ Tư Ngôn rồi.】 【Aaaa, anh trai cuối cùng cũng chịu ngửa bài rồi.】 【Hơ hơ, Kỳ Tư Ngôn ơi, anh cứ đợi đấy mà khóc đi nhé.】 Tôi lặng lẽ trở mình, mặt hướng về phía cửa. Cửa đóng kín, tôi không nghe thấy gì, nhưng bình luận đã giúp tôi truyền hình trực tiếp cuộc đối thoại bên kia từng câu từng chữ. 【Kỳ Cẩn: Tư Ngôn, anh có chuyện muốn nói với chú.】 【Giọng Kỳ Tư Ngôn còn có vẻ khá đắc ý: Anh, có phải Thẩm Trĩ nhớ em rồi không? Em biết mà, cậu ấy chắc chắn không rời xa em được đâu, cậu ấy bám người lắm.】 【Kỳ Cẩn im lặng một lúc: Không phải em ấy nhớ chú. Là anh muốn nói với chú, anh và Thẩm Trĩ đã ở bên nhau rồi.】 Bình luận bùng nổ: 【Bên phía Kỳ Tư Ngôn im bặt ít nhất là mười giây ha ha ha!】 【Cách một cái điện thoại mà tôi cũng cảm nhận được vẻ mặt hắn đang nứt vỡ ra kìa!】 【Kỳ Cẩn: Dù sao chú cũng chẳng thích em ấy, chi bằng tác thành cho anh. Anh em mình một nhà, chút việc nhỏ này chắc chú không nỡ từ chối đâu nhỉ?】 【Giọng Kỳ Tư Ngôn biến đổi hẳn: Anh nói cái gì cơ?!】 Tôi cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Kỳ Cẩn, một Kỳ Cẩn thanh cao quý phái, luôn giữ tác phong quân tử, vậy mà thật sự đã nói ra rồi, hơn nữa còn nói một cách đầy lý lẽ, cứ như đang thông báo cho em trai một tin tức đã là sự thật hiển nhiên vậy. 【Kỳ Cẩn: Chẳng phải chú muốn đi bồi bạn với ánh trăng sáng của chú sao? Dù sao chú cũng không thích Thẩm Trĩ. Thay vì để em ấy lẻ bóng giữ cái vỏ bọc hôn nhân trống rỗng với chú, chi bằng trả tự do cho em ấy, anh sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.】 【Kỳ Tư Ngôn: Anh điên rồi à? Cậu ấy là vợ của em!】 【Kỳ Cẩn: Sớm muộn gì cũng không phải nữa. Việc bên đó xong xuôi thì chú về đi, làm thủ tục ly hôn với em ấy. Chuyện còn lại cứ để anh xử lý.】 【Kỳ Tư Ngôn: Kỳ Cẩn! Có phải anh đã mưu tính chuyện này từ lâu rồi không?! Đồ hèn hạ!】 【Giọng Kỳ Cẩn vẫn rất bình thản: Anh chỉ là không muốn chú làm lỡ dở đời em ấy. Chú đã có người khác trong lòng thì không nên giữ khư khư em ấy lại. Như vậy không công bằng.】 【Kỳ Tư Ngôn: Anh...!】 Kỳ Cẩn cúp máy. Bình luận vẫn đang cuồng nhiệt chạy trên màn hình, tôi nhìn không rõ nữa. Trong lồng ngực có thứ gì đó đang cuộn trào, nóng hổi và chua xót, chẳng rõ là cảm giác đắc thắng hay là điều gì khác. Tiếng bước chân từ hành lang truyền tới, Kỳ Cẩn đẩy cửa bước vào. Anh tưởng tôi vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng nằm lại lên giường. Một lúc sau, tay anh vươn tới, khẽ khàng tém lại góc chăn cho tôi. "Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh." Giọng Kỳ Cẩn rất nhẹ, đầy rẫy sự dịu dàng. Những ngày tiếp theo, Kỳ Tư Ngôn như phát điên. Bình luận cho tôi biết, sau khi nhận cuộc điện thoại đó, hắn đã lập tức bỏ mặc ánh trăng sáng, xuyên đêm chạy về. Vị chân ái đang mắc bệnh nan y của hắn khóc lóc thảm thiết trên giường bệnh, vậy mà hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. 【Ánh trăng sáng: Anh định đi đâu? Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em đến cuối cùng sao?】 【Kỳ Tư Ngôn: Anh có việc gấp, em cứ ở đây một mình trước đi.】 【Ánh trăng sáng: Việc gấp gì mà còn quan trọng hơn cả em? Em sắp chết rồi, Kỳ Tư Ngôn, anh nỡ lòng nào tuyệt tình như thế?】 【Kỳ Tư Ngôn không thèm trả lời, đi thẳng luôn ha ha ha!】 【Hắn cuống rồi, hắn thật sự cuống rồi.】 Tôi xem mà thích thú vô cùng, khoai tây chiên trong tay nhai rôm rốp. Ngày Kỳ Tư Ngôn về, tôi đang ở phòng khách cắm hoa. Kỳ Cẩn đi làm rồi, tôi ở nhà một mình, hiếm khi thấy thanh tịnh. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, tôi giật thót cả mình. "Vợ ơi!" Kỳ Tư Ngôn đứng ở cửa, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên, tóc tai bù xù, cả người trông như vừa bị lốc xoáy quét qua. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn: "Chẳng phải anh chết rồi sao?" Hắn nghẹn họng. "Anh..." Hắn há miệng, rõ ràng là vẫn chưa nghĩ ra cách để lấp liếm cái lời nói dối "giả chết" kia. "Anh gặp tai nạn, nhưng mạng lớn nên không chết được." "Ồ." Tôi gật đầu, "Thế sao giờ anh mới về?" "Anh... anh bị mất trí nhớ." Ánh mắt hắn đảo liên tục, "Gần đây mới nhớ ra." Tôi suýt chút nữa thì phì cười. "Vậy sao?" Tôi đứng dậy, phủi phủi vụn hoa trên tay, "Anh về đúng lúc lắm, em cũng đang có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?" Biểu cảm của hắn trở nên căng thẳng. "Em muốn ly hôn với anh." Căn phòng im lặng mất ba giây. "Em nói cái gì cơ?" Giọng Kỳ Tư Ngôn biến đổi, vừa trầm vừa khàn, cứ như rặn ra từ trong cổ họng. "Ly hôn." Tôi lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình thản. "Anh đã còn sống thì chúng ta đi làm thủ tục đi. Em không muốn làm lỡ dở anh, anh cũng đừng làm lỡ dở em." "Lỡ dở anh?" Hắn bước tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Thẩm Trĩ, có phải em cùng với anh trai anh..." "Phải." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em và Kỳ Cẩn đang ở bên nhau." Sắc mặt Kỳ Tư Ngôn trắng bệch ngay lập tức. "Em..." Đôi môi hắn run rẩy, không thốt nổi một lời nào. Tôi gạt tay hắn ra, lùi lại một bước. "Chẳng phải anh đã có người mình thích rồi sao? Ánh trăng sáng mắc bệnh nan y đó, anh phải ở bên người ta những ngày cuối đời chứ. Đã vậy thì chúng ta cứ vui vẻ mà chia tay, đừng làm khổ nhau nữa." Mắt Kỳ Tư Ngôn trợn tròn: "Sao em biết chuyện đó?" Tôi không trả lời. Hắn nhìn tôi trân trân một lúc lâu, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên xanh mét. "Có phải Kỳ Cẩn nói cho em biết không? Để đá anh ra khỏi cuộc chơi, anh ta chuyện gì mà chẳng dám nói." "Không liên quan đến anh ấy." Tôi lạnh lùng đáp. "Anh tự mình làm những gì, chính anh là người rõ nhất. Kỳ Tư Ngôn, anh coi em là cái gì?" Hắn há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao