Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày Lễ Tình nhân đã đến. Sáng sớm Kỳ Cẩn đã ra ngoài, chỉ nói là tối sẽ về. Tôi ở nhà chuẩn bị suốt cả buổi chiều, hầm món canh sườn anh thích, nướng một chiếc bánh gato Chiffon, còn đặc biệt ra tiệm hoa mua một bó cát tường trắng. Trời vừa sập tối thì anh về. Tay anh xách một hộp bánh kem và một bó hồng đỏ rực. Chúng tôi đứng ở hiên nhà, nhìn bó hoa trong tay đối phương rồi đồng thanh cười rộ lên. "Sao ai cũng mua hoa thế này?" "Chắc là tâm linh tương thông rồi." Tôi đón lấy bó hồng, cúi xuống ngửi, "Thơm quá." Anh thay giày bước vào, thấy cơm canh đã dọn sẵn cùng nến trên bàn thì ngẩn người. "Em làm à?" "Vâng." Tôi hơi căng thẳng, "Không biết có ngon không, anh nếm thử đi." Anh ngồi xuống, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi không nói gì. "Thế nào ạ?" Tôi nhìn anh chằm chằm đầy mong chờ. Anh lại gắp thêm miếng nữa: "Ngon lắm." Tôi thở phào, ngồi xuống đối diện anh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ăn, chiếu lên bó cát tường trắng và hồng đỏ, chiếu lên khóe miệng hơi cong của người đàn ông đối diện. "Bé cưng." Anh bỗng gọi tôi. "Dạ?" "Em nhắm mắt lại trước đi." "Tại sao ạ?" "Anh chưa nói cho em biết đâu." Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một tiếng sột soạt, tiếng ghế dịch chuyển, rồi một tiếng động nhẹ như có thứ gì đó được đặt lên bàn. "Xong rồi." Tôi mở mắt ra. Kỳ Cẩn đang quỳ một chân trước mặt tôi, tay giơ một chiếc hộp nhỏ đã mở sẵn. Bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng lấp lánh. "Thẩm Trĩ, em có đồng ý gả cho anh không?" Nhìn vào đôi mắt chứa chan kỳ vọng của Kỳ Cẩn, hốc mắt tôi bỗng nóng lên. "Anh mua từ bao giờ thế?" "Tháng trước, anh đã định liệu từ lâu rồi." "Thế sao giờ anh mới lấy ra?" Anh im lặng một lát: "Sợ em từ chối." Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt rơi xuống. "Ông xã, anh đeo cho em đi." Ngón tay Kỳ Cẩn đang run. Lúc chiếc nhẫn đó lồng vào ngón tay tôi, tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh lạnh giá, các khớp tay run rẩy nhẹ. Anh đeo xong nhưng không buông tay tôi ra, mà cúi đầu áp môi lên chiếc nhẫn đó, giọng nói đầy thành kính. "Thẩm Trĩ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh." Ngày hôm sau, luật sư của Kỳ Cẩn đến. Họ nói chuyện rất lâu trong phòng làm việc. Lúc tôi bưng trà vào, tôi thấy vẻ mặt Kỳ Cẩn lạnh lùng như sắt đá, không có một chút nhân nhượng nào. Anh nói với tôi rằng anh đã đưa ra tối hậu thư cho Kỳ Tư Ngôn. Hoặc là chủ động ly hôn, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi; hoặc là bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, không nhận được một xu tài sản nào và đừng bao giờ mong quay lại. Kỳ Tư Ngôn quả nhiên chọn phương án đầu tiên. Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh. Ngày ký tên, Kỳ Tư Ngôn ngồi đối diện tôi. Hốc mắt hắn trũng sâu, trông như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Hắn nhìn tôi rất lâu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ ký tên mình lên tờ giấy. "Thẩm Trĩ," hắn nói lúc đứng dậy, "Anh xin lỗi." Tôi không nói gì. Hắn quay người bước đi, đến cửa thì khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại. "Chúc em hạnh phúc." Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy chứng nhận ly hôn, lòng bình thản lạ lùng. Giống như một cơn gió thổi qua, mặt hồ hơi gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Kỳ Cẩn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. "Kết thúc rồi." "Vâng." Tôi tựa vào lòng anh, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Kỳ Tư Ngôn nhanh chóng ra nước ngoài. Bình luận nói rằng hắn ở nước ngoài ngày nào cũng mượn rượu giải sầu. Tôi không thấy cảm thông, chỉ muốn cười nhạo. Đó đều là những gì hắn đáng phải nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao