Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kỳ Tư Ngôn đứng ở cửa, xách theo cặp lồng giữ nhiệt, trên mặt nở nụ cười hiền hậu. Hắn đưa cái cặp lồng qua: "Uống lúc còn nóng đi, anh đã hầm suốt cả buổi chiều đấy." Tôi nhìn cái cặp lồng, không đón lấy. "Kỳ Tư Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Nụ cười của Kỳ Tư Ngôn cứng đờ lại. "Anh chỉ muốn đối xử tốt với em một chút thôi. Trước đây là anh không đúng, anh đã đối xử tệ với em. Giờ anh muốn bù đắp..." "Bù đắp?" Tôi ngắt lời hắn. "Anh lấy gì mà bù đắp? Anh đẹp trai bằng anh trai mình không, hay là giỏi giang bằng anh ấy? Anh chẳng có điểm nào so được với anh trai anh cả." Biểu cảm của hắn thay đổi, chiếc mặt nạ hiền hậu nứt ra một khe hở, để lộ vẻ hung tợn bên dưới. "Thẩm Trĩ, em đừng ép anh." "Em ép anh?" Tôi cười lạnh. "Là ai lừa em trước? Kỳ Tư Ngôn, anh nên nhớ rõ, là anh có lỗi với em trước." Nhịp thở của hắn ngày càng nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chiếc mặt nạ ôn hòa hoàn toàn vỡ vụn, để lộ khuôn mặt méo mó vì đố kỵ và không cam tâm. "Cho nên em muốn ở bên anh trai anh?" Hắn đột ngột túm lấy vai tôi, lực mạnh đến mức khiến xương cốt tôi đau nhức. "Em không thể đợi được mà leo lên giường anh ta sao? Đúng là một đôi đốn mạt." "Buông tôi ra!" Tôi vùng vẫy định đẩy hắn ra, nhưng sức hắn quá lớn, ngón tay như gọng kìm kẹp chặt lấy tôi. "Không buông." Hắn đẩy tôi vào trong nhà, tay kia đóng sập cửa lại. "Thẩm Trĩ, em là của anh. Em đã gả cho anh, em chỉ có thể là của anh thôi." Bình luận nổ tung: 【Cái con súc sinh này!!】 【Kinh tởm quá đi mất thôi!】 【Miệng thì chửi người khác đốn mạt, chính hắn mới là kẻ tồi tệ nhất.】 Tôi bị Kỳ Tư Ngôn đẩy ngã xuống sofa, gáy đập vào thành ghế, mắt nổ đom đóm. Hắn đè lên, một tay ấn chặt vai tôi, tay kia giật áo tôi. "Kỳ Tư Ngôn, anh điên rồi." Tôi liều mạng chống cự, đá mạnh một phát vào người hắn, hắn hừ một tiếng nhưng không hề nhúc nhích. "Anh điên rồi đấy." Mắt hắn đỏ ngầu như nhỏ máu. "Lúc anh trai anh cướp em sao em không chống cự? Hửm? Lúc ở dưới thân anh ta, có phải em cũng biết uốn éo như thế này không? Cũng rên rỉ lăng loàn như vậy sao?" Kinh tởm. Một sự ghê tởm ập đến bao phủ lấy tôi. Tôi co gối, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh vào bụng dưới của hắn. Hắn đau đớn khom người lại, tôi thừa cơ chui ra khỏi người hắn, loạng choạng chạy về phía cửa. Chạy chưa được mấy bước đã bị hắn túm lấy tóc. "A—" Da đầu truyền đến cơn đau xé rách, tôi bị kéo ngửa ra sau, ngã xuống sàn nhà. Kỳ Tư Ngôn cưỡi lên người tôi, bóp nghẹt cổ tôi, ngón tay siết chặt lại. "Em chạy đi đâu?" Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt điên cuồng và tuyệt vọng. "Chẳng phải nhu cầu của em rất lớn sao? Anh cũng có thể thỏa mãn em, ngay bây giờ luôn." Không khí ngày càng loãng, mắt tôi bắt đầu tối sầm lại. Tôi dùng móng tay cào vào mu bàn tay hắn, cào ra từng vệt máu, vậy mà hắn cứ như không biết đau, càng lúc càng siết chặt hơn. Ngay lúc tôi tưởng mình thực sự sẽ chết ở đây thì— cánh cửa bị tông bật ra. Tiếng động cực lớn khiến Kỳ Tư Ngôn theo bản năng quay đầu lại. Giây tiếp theo, cả người hắn bị một lực cực mạnh hất văng, ngã nhào xuống đất. Sắc mặt Kỳ Cẩn trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt lại rực lên ngọn lửa đáng sợ. Anh túm lấy cổ áo Kỳ Tư Ngôn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất rồi đấm mạnh vào mặt hắn. Cú đấm đó dùng mười phần sức lực, khóe miệng Kỳ Tư Ngôn lập tức rách toạc, máu bắn tung tóe. "Thằng khốn, mày điên rồi!" Giọng Kỳ Cẩn khàn đặc, anh đấm hết phát này đến phát khác. "Mày dám chạm vào em ấy! Mày dám chạm vào em ấy!" Kỳ Tư Ngôn bị đánh đến mức máu mê đầy mặt, nhưng bỗng nhiên lại cười lên, cười đến mức cả người run rẩy. "Anh trai, anh đánh em? Anh cướp vợ của em, anh còn mặt mũi nào mà đánh em?" Kỳ Cẩn không trả lời, lại thêm một cú đấm nữa. "Đủ rồi..." Tôi ngồi bệt dưới đất, giọng khàn khàn. "Kỳ Cẩn, đủ rồi..." Nắm đấm của Kỳ Cẩn dừng lại giữa không trung, anh thở hồng hộc. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt thanh lãnh ấy vằn đầy tia máu, hốc mắt đỏ hoe, trông như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Anh buông Kỳ Tư Ngôn ra, loạng choạng bước tới, quỳ xuống ôm tôi vào lòng. Tay Kỳ Cẩn đang run, run rẩy dữ dội. Môi anh áp lên trán tôi, lặp đi lặp lại: "Xin lỗi em, anh đến muộn rồi, xin lỗi em..." Tôi tựa vào lòng anh, ngửi mùi hương gỗ thông trên người anh, bỗng thấy mệt mỏi rã rời. "Kỳ Cẩn, em không muốn ở lại đây nữa." Kỳ Cẩn bế tôi lên, không quay đầu lại mà rời đi ngay lập tức. Kỳ Tư Ngôn nằm trên sàn nhà, nhìn bóng lưng chúng tôi rời đi, phát ra một tiếng gầm gừ nghẹn ngào như tiếng thú dữ bị thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao