Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Phố xá rạng sáng không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vang vọng trong tĩnh lặng. Xe của tôi đỗ ven đường, một chiếc Audi đen, so với dàn siêu xe đủ màu lòe loẹt của hắn thì đúng là giản dị quá mức. Chắc là Lục Tiêu chẳng muốn ngồi đâu. Quả nhiên, hắn dừng bước: "Cảm ơn nhé, Thúc tổng." Chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn lại cười bổ sung một câu: "Sớm biết cậu tốt thế này, hồi đó kết hôn tôi đã chẳng phản kháng làm gì." Tôi mỉm cười không quan tâm, cũng chẳng đáp lời. Nửa năm trước, chuỗi vốn của Thúc thị bị đứt gãy, tôi chạy vạy khắp nơi, mọi cách có thể thử đều đã thử qua nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Ngay khi tâm huyết bao năm của cha mẹ sắp đổ sông đổ biển, tập đoàn Lục thị đã chìa nhành cành ô liu ra với tôi: Đầu tư mười tỷ, điều kiện là Lục Tiêu phải kết hôn. Là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhưng cũng ngông cuồng nhất nhà họ Lục, danh tiếng của Lục Tiêu ở kinh thành này không ai là không biết. Người ta đồn hắn học hành chẳng ra gì, là một kẻ điên tính khí thất thường. Đứng đầu bảng "Danh sách né tránh kết hôn" tại kinh đô. Còn tôi vốn chẳng mong đợi gì vào hôn nhân, nếu có thể dùng nó để đổi lấy tài nguyên thì ngại gì không làm? Vì vậy, tôi đồng ý không chút do dự. Điều không ngờ tới là Lục Tiêu phản đối kịch liệt. Lần đầu gặp mặt, hắn bị vệ sĩ áp giải đến. Sau khi nhìn thấy tôi trong bộ vest chỉnh tề, Lục Tiêu sững người một lát, rồi khịt mũi khinh bỉ, phủi bụi trên chiếc áo khoác motor. Hắn phản đối ầm ĩ: "Ba, thời đại nào rồi còn chơi trò hôn nhân sắp đặt này?" "Được rồi, người con thấy rồi, con không thích. Con và cậu ta không cùng một thế giới, mọi người đừng phí công vô ích nữa." Lục lão gia đập bàn: "Chỗ này không đến lượt anh lên tiếng!" Đối với phản ứng này, Lục Tiêu chẳng mấy ngạc nhiên. Hắn nhướng mày bất cần, ánh mắt chuyển sang tôi như tìm kiếm đồng minh, hỏi: "Thúc Khâm, thật ra cậu cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này đúng không?" Tôi lắc đầu, mỉm cười trả lời: "Không, tôi đồng ý." Lục Tiêu lại sững sờ. Trông hắn như vừa bị tôi phản bội, trừng mắt nhìn tôi dữ tợn. Sau đó, nghe nói tiểu thiếu gia đã quậy phá một trận linh đình, chỉ tiếc đều bị trấn áp cả. Ngày đi đăng ký kết hôn, Lục Tiêu bí mật cảnh cáo tôi: "Thúc Khâm, tôi cưới cậu là vì bị ông già ép buộc." "Tốt nhất cậu nên biết rõ vị trí của mình, tránh xa tôi ra. Tôi ấy mà, ghét nhất là kẻ nào cứ bám lấy mình." "Đặc biệt là loại người như cậu, cả đời này tôi cũng không bao giờ thích nổi!" Tất nhiên là tôi không để tâm rồi. Cuộc hôn nhân này đối với tôi vốn dĩ chỉ là một vụ giao dịch. Thế là, tôi vui vẻ ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!