Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc xuống lầu, tôi gặp mẹ Lục ở góc rẽ. Bà đang bưng một tách trà hoa, giả vờ như tình cờ đi ngang qua, thấy tôi liền tươi cười rạng rỡ. Bà niềm nở bước tới: "Tiểu Khâm, dậy rồi hả con?" Ánh mắt bà kín đáo lướt một vòng quanh người tôi như tìm kiếm dấu vết gì đó. "Tối qua... nghỉ ngơi thế nào? Có quen không?" Tôi khẽ gật đầu: "Rất tốt ạ, mẹ. Làm mẹ phải bận lòng rồi." Mẹ Lục thu hồi ánh mắt, có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu: "Ừ ừ, ngủ ngon là tốt rồi." Lời vừa dứt, Lục Tiêu đã vừa xoa thắt lưng vừa bước ra khỏi phòng. Dáng đi của hắn trông rất kỳ lạ, không chỉ chậm hơn bình thường mà còn có chút cứng nhắc, như thể đang gồng mình chịu đựng sự khó chịu. Ánh mắt mẹ Lục trượt từ bàn tay đang ôm thắt lưng của Lục Tiêu sang gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của hắn, rồi lại nhìn tôi đầy ẩn ý. Nụ cười nơi khóe miệng bà suýt chút nữa là không kìm lại được. "Ái chà, Tiểu Tiêu cũng dậy rồi sao?" Lục Tiêu đương nhiên hiểu tư thế này của mình trong mắt người khác có nghĩa là gì, hắn lập tức buông tay xuống, nhíu mày: "Mẹ, không phải ý như mẹ nghĩ đâu..." Mẹ Lục cười rạng rỡ, vẻ mặt "mẹ hiểu cả mà": "Con yên tâm, mẹ chẳng nghĩ gì cả." Lục Tiêu há miệng định biện minh thêm vài câu, nhưng mẹ Lục đã xua tay, bước đi nhẹ nhàng. "Vệ sinh xong thì ra phòng ăn ngồi đi, bữa sáng chuẩn bị xong cả rồi." Như nhớ ra điều gì, bà dừng bước, dặn dò quản gia đang đứng đợi: "À đúng rồi, trưa nay bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều món tẩm bổ một chút. Canh xương bò phải hầm thật đặc, còn nữa... ừm, pín bò hầm kỷ tử, tôm xào hẹ, chuẩn bị nhiều vào nhé. Thanh niên sức dài vai rộng, tiêu hao nhiều thì phải ăn nhiều mới có sức." Tôi: "..." Mặt Lục Tiêu đen kịt lại, vành tai cũng không tự chủ được mà đỏ bừng. Hắn trừng mắt nhìn tôi dữ dội, ánh mắt đầy vẻ buộc tội: "Thúc Khâm, nhìn xem việc tốt cậu làm kìa." Tôi chẳng buồn để ý, nhướng mày giả vờ như không thấy cơn thịnh nộ trong mắt hắn, cũng như không hiểu lời dặn dò đầy ẩn ý của mẹ Lục, thản nhiên bước đi. Lục Tiêu đuổi theo, hạ thấp giọng nhưng nghiến răng nghiến lợi: "Thúc Khâm, đều tại cậu hết, cậu cứ đợi đấy cho tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao