Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tại tiệc sinh nhật của mẹ Lục, quan khách đông như trẩy hội. Giữa đám đông, tôi chỉ một ánh mắt đã thấy ngay Lục Chương. Anh trai sinh đôi của Lục Tiêu. Anh ta mặc một bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn, trên sống mũi đeo một chiếc kính không gọng mỏng manh. Khi trò chuyện với người khác, lúc nào anh ta cũng giữ một nụ cười đúng mực. Trầm ổn, ưu tú, không một kẽ hở để chê. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng Lục Chương luôn tạo cho người ta ảo giác anh ta lớn hơn Lục Tiêu rất nhiều. Rõ ràng là cùng một ngoại hình, nhưng ở họ lại toát ra hai loại khí chất trời vực. Nếu nói Lục Tiêu là lửa nóng, là gió gắt, là đóa hồng rừng đầy gai; Thì Lục Chương chính là nước tĩnh, là ngọc ấm, là cây tùng cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Tôi đang nhìn đến xuất thần, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng khịt mũi khinh miệt. "Thế nào?" Lục Tiêu chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi. Kính râm được hắn tùy ý đẩy lên đỉnh đầu, đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt. "Bị anh trai tôi thu hút rồi à? Có phải cảm thấy đây mới gọi là nhân trung long phượng không?" Hắn tiến sát lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng đầy ý châm chọc. "Có cần tôi giúp một tay kết nối không? Dù sao cuộc hôn nhân này của chúng ta cũng là diễn kịch, hai người ở bên nhau nói không chừng còn xứng đôi hơn đấy." Lời nói thì đầy mùi mắm muối. Nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy tôi, giống như đang mong chờ phản ứng của tôi. Tôi lắc đầu từ chối: "Thôi khỏi đi." Lục Tiêu nhướng mày, tĩnh lặng chờ đợi vế sau của tôi. "Tôi vẫn cảm thấy..." Tôi cố ý dừng lại một lát, đảm bảo trái tim nhỏ bé của Lục Tiêu bị treo lơ lửng đến mức khó chịu, mới tiếp tục nói: "...anh tốt hơn." Lục Tiêu đứng hình tại chỗ, giống như một con robot bị kẹt khớp. Tôi thừa thắng xông lên, nghiêm túc khẳng định: "Tôi chính là thích kiểu người như anh, chân thực, rực rỡ, lại còn rất đáng yêu nữa." Con ngươi của "robot" run lên một cái. Trên mặt thoáng hiện một vệt hồng khó nhận ra. Hắn tháo kính râm xuống đeo vào, lại lóng ngóng chạm vào mũi. Sau đó mới lí nhí hừ một tiếng, đầy vẻ ngượng ngùng: "...Coi như cậu cũng có chút mắt nhìn!" Tôi mỉm cười, dỗ dành hắn: "Đó là đương nhiên rồi." Đúng lúc này, Lục Chương ở cách đó không xa đã kết thúc cuộc trò chuyện, bước chân vững chãi đi về phía chúng tôi. "Tiểu Tiêu, sao lại bị thương rồi?" Lục Tiêu đáp một tiếng, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Không sao, chỉ là không cẩn thận ngã một cái thôi." Lục Chương dặn dò hắn thêm vài câu, sau đó mới chuyển ánh mắt sang tôi. "Cậu chắc là Thúc Khâm nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là Lục Chương, anh trai của Tiểu Tiêu." Tôi đưa tay ra, bắt tay xã giao với anh ta. Sau đó giống như Lục Tiêu, gọi anh ta một tiếng "anh". Lục Chương mỉm cười nhẹ nhàng: "Tính cách Tiểu Tiêu hơi hoạt bát, thời gian qua vất vả cho cậu rồi." Lục Tiêu ở bên cạnh "chậc" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không mặn mà gì với kiểu quan tâm "phong cách phụ huynh" này. Lục Chương cũng không để tâm, lại hàn huyên với chúng tôi vài câu, hỏi han về tình hình công ty và các dự án gần đây của tôi. Qua lời nói có thể cảm nhận được anh ta không chỉ học rộng tài cao mà còn có kiến thức độc đáo, lời nói luôn trúng trọng tâm. Nhanh chóng có những người khác đến chào hỏi Lục Chương, anh ta mỉm cười xin lỗi chúng tôi rồi lại hòa mình vào đám đông. Lục Chương vừa đi, lập tức có tiếng xì xào hạ thấp truyền đến. "Khí chất này, cách nói năng này, đại thiếu gia nhà họ Lục đúng là hưởng gen tốt, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú như vậy." "Tôi nghe nói dự án thành phố khoa học kỹ thuật mà cậu ấy phụ trách ở nước Y đã hoàn thành chiêu thương trước thời hạn ba tháng, lợi nhuận vượt mức kỳ vọng bốn mươi phần trăm." "Không giống như cậu em trai song sinh kia... tậc tậc." "Chẳng làm được tích sự gì, chỉ giỏi gây chuyện thị phi, đúng là tạo nghiệp mà." "Hazzz, rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, sao mà khác biệt lại lớn đến thế chứ~" ... Lục Tiêu tĩnh lặng lắng nghe, không có biểu cảm gì. Rõ ràng là hắn đã sớm tê liệt với những lời này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!