Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Lục Tiêu, hôm nay anh phải về nhà." Tôi mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu về phía ghế ngồi, ra hiệu cho hắn lên xe. Lục Tiêu định gọi điện thoại gọi người bỗng khựng lại, nhướng mày: "Tại sao?" Lý do chính đáng thì tôi có đầy: "Hôm nay là sinh nhật mẹ." Mẹ Lục rất thích náo nhiệt, mỗi tháng đều sắp xếp một buổi tụ họp gia đình, yêu cầu mọi người phải có mặt đông đủ. Tiệc sinh nhật lại càng không phải bàn, nhất định phải có mặt toàn bộ thành viên. Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Lục vốn đang mở rộng thị trường ở hải ngoại cũng sẽ về. Nếu Lục Tiêu không muốn bị bà càm ràm thì tốt nhất là cùng tôi tham dự, làm tốt cái vẻ ngoài "vợ chồng hòa thuận". "Cậu không nói tôi cũng quên béng mất." Lục Tiêu cất điện thoại, sải đôi chân dài bước vào xe, không quên trêu chọc tôi: "Vẫn là đứa 'con trai nuôi' như cậu có tâm nhất." Trước khi liên hôn với Lục Tiêu, mẹ Lục và tôi đã từng hợp tác vài lần, bà rất quý tôi, từng nói đùa rằng muốn nhận tôi làm con nuôi. Vốn là lời nói xã giao, ai nấy cười cho qua chuyện là xong. Nhưng chẳng hiểu sao lời này lại lọt đến tai Lục Tiêu, sau này hễ mẹ Lục và tôi có tương tác gì là hắn lại mỉa mai một câu. Tôi có chút bất lực mỉm cười. "Lục Tiêu, tôi đây là đang thực hiện bổn phận của con dâu." Lục Tiêu nhún vai không cho là đúng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Suốt quãng đường không ai nói câu nào. Sau khi xe chạy vào hầm để xe biệt thự, Lục Tiêu xuống xe trước. Tôi khóa cửa xe rồi đi theo sau. Lúc thay giày, nghe thấy tiếng nước chảy mờ ảo truyền ra từ phòng tắm. Tôi do dự một chút, không về thẳng phòng ngủ mà tìm hộp thuốc ra, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Tiện thể suy tính kế hoạch tác chiến tiếp theo. Nhiệm vụ liên hôn mà ba mẹ Lục giao cho tôi rất đơn giản. Hoặc là làm cho Lục Tiêu tu tâm dưỡng tính, ngoan ngoãn đến tập đoàn đi làm; hoặc là sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu. Cái nào khó cái nào dễ, nhìn qua là biết ngay. Vì vậy tôi quyết định —— Nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ tốt với Lục Tiêu, sau đó "tạo" cho hắn một bảo bảo! Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nước ngừng hẳn. Lục Tiêu mặc một chiếc áo tắm bằng lụa đen rộng rãi, thắt lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn vòm ngực và xương quai xanh rõ rệt. Mái tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ nước, có vài sợi lòa xòa trên trán. Nhìn thấy tôi, hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Sao vẫn chưa ngủ?" Tôi mỉm cười dịu dàng: "Đang đợi anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!