Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thành thật mà nói, tôi quả thực có chút do dự. Từ trước đến nay, phương châm sống của tôi luôn là lợi ích trên hết. Tình yêu với tôi chưa bao giờ là thứ thiết yếu. Năm tôi mười sáu tuổi, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Những cô dì chú bác ngày thường hiền lành đều lộ ra nanh vuốt, hận không thể xâu xé tôi và Thúc thị. Cuộc chiến giành di sản kéo dài gần ba năm, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới lấy lại được từng chút một những gì thuộc về mình. Kể từ đó tôi hiểu ra: trên thế giới này mọi mối quan hệ đều không đáng tin, chỉ có nắm lấy lợi ích mới là chân lý. Tôi sống cũng chỉ có một mục tiêu: khiến Thúc thị do cha mẹ gây dựng sống sót, sau đó làm cho nó lớn mạnh. Tình cảm là gia vị, là thứ không quan trọng. Chỉ cần có thể giúp Thúc thị tiến xa hơn, tôi kết hôn với ai cũng không thành vấn đề. —— Tôi đã từng tin chắc vào điều đó. Cho đến khi tôi ngất xỉu trong thư viện, khi tỉnh lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đầy phòng, đó là bệnh viện. Gọi là ngoài ý muốn, nhưng tôi chẳng hề ngạc nhiên. Suốt một thời gian dài, mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn năm tiếng, hai giờ sáng vẫn đang xử lý công việc là chuyện thường ngày. Để kỳ phát tình không ảnh hưởng đến công việc, tôi toàn dùng những loại thuốc ức chế mạnh nhất. Dù bác sĩ nhiều lần nhắc nhở việc lạm dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ tim mạch, tôi cũng chẳng thèm nghe. Không phải không biết yêu quý cơ thể, mà là tôi không dám dừng lại. Chỉ cần dừng lại, tôi sẽ nhớ đến ánh đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng cấp cứu, nhớ đến những gương mặt đầy mưu mô vây quanh linh đường. Nhưng giờ đây —— những gì tôi thấy lại là đôi mắt đỏ hoe của Lục Tiêu. Thấy tôi tỉnh, hắn vội tiến tới: "Thúc Khâm, cậu thấy thế nào? Có khó chịu không?" Tôi nhìn gương mặt tiều tụy vì thức đêm, nhếch nhác vì đã từng khóc, nhưng trong mắt đều là sự quan tâm dành cho tôi. Bỗng nhiên, sống mũi tôi hơi cay. Sau khi cha mẹ đi, đã lâu lắm rồi không có ai hỏi tôi câu này. Họ hàng chỉ mong tôi sớm gục ngã. Đối thủ cạnh tranh chờ tôi sai sót, đối tác thương mại chỉ quan tâm tôi mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Chẳng có ai quan tâm tôi có khó chịu hay không. Tôi tưởng mình không cần, không để tâm. Nhưng giờ đây, nhìn Lục Tiêu vẫn đang lải nhải không thôi, tôi đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn... ôm lấy hắn. Lục Tiêu thấy tôi ngẩn ngơ, lại tưởng tôi đang cười nhạo hắn khóc nhè, vội vàng quay mặt đi, lấy tay áo lau mặt rồi mới xích lại gần tôi: "Thúc Khâm, cậu có đói không? Bác sĩ bảo giờ cậu chỉ ăn được đồ lỏng, tôi bảo dì Lâm nấu cháo rồi, vẫn còn nóng... cậu có muốn ăn chút không?" Tôi khàn giọng lên tiếng: "Lục Tiêu, anh lại gần đây chút." "...Gì thế?" "Lại gần chút nữa, để tôi hôn một cái." Nói xong, tôi bèn nâng lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao