Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau, Lục Tiêu tỉnh dậy trên sàn nhà. Hắn chống tay ngồi dậy, lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng, những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua bắt đầu hiện về. Hắn chợt trợn to mắt, nhìn thẳng vào tôi đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Yết hầu Lục Tiêu lăn lộn, giọng nói mang theo sự khàn đặc đặc trưng khi mới ngủ dậy, nhưng từng chữ đều được gằn rất mạnh: "Thúc Khâm, cậu dám dùng điện giật tôi?!" Tôi đứng dậy, đưa ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho hắn, kiên nhẫn giải thích: "Lúc đó anh đã hoàn toàn mất trí rồi, tôi làm vậy chỉ là tình thế cấp bách thôi." "Hơn nữa, tôi không nghĩ anh lại muốn xảy ra chuyện gì với tôi trong tình trạng hoàn toàn ngoài ý muốn như vậy." Lục Tiêu hoàn toàn chẳng lọt tai lời giải thích nào của tôi. Dù lý do của tôi rất chính đáng, lại còn đứng trên lập trường nghĩ cho hắn, nhưng cái tính bướng bỉnh của hắn trỗi dậy, chỉ chấp nhặt vào kết quả cuối cùng. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy tôi, đáy mắt nén lại sự kinh ngạc, phẫn nộ, và cả một tia thất bại không tên. Hắn ấm ức lặp lại: "Cho nên cậu liền giật điện tôi?" Tôi thở dài một tiếng. Sao cứ chấp niệm với chuyện điện giật thế nhỉ? Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với vị thiếu gia kiêu kỳ này. Tôi thuận theo ý hắn mà xin lỗi: "Xin lỗi, giật điện anh là tôi sai. Nếu anh để tâm, tôi cho anh giật lại nhé?" Lục Tiêu nghe xong càng giận hơn. Hắn chằm chằm nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cuối cùng, hắn vơ lấy chăn, trùm kín mít cả người, tức giận phồng má như một con cá nóc. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng liên tưởng đến đứa cháu nhỏ ở nhà, lúc nào cũng đòi bỏ nhà đi nhưng rồi lại ngồi trước cửa chờ người lớn đến dỗ dành. Tôi cười thầm trong lòng, đúng là đáng yêu thật. Thế là tôi ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dỗ dành hắn: "Coi như tôi đã nhường chiếc chăn duy nhất cho anh, đừng giận nữa có được không?" Lục Tiêu thò đầu ra khỏi chăn, hừ một tiếng đầy ngạo kiều: "Ai thèm cái chăn này chứ." Tôi cười: "Tôi thèm đấy, tôi thèm cực kỳ luôn." "Anh không biết đâu, đêm qua tôi co quắp trên giường, ngưỡng mộ anh có chăn đắp biết bao nhiêu." Lục Tiêu không thèm mắc bẫy, bĩu môi nói thẳng: "Thế thì mang lên giường, chúng ta cùng đắp, tôi đâu phải hạng người keo kiệt." Tôi cố ý trêu hắn: "Anh bảo anh muốn ngủ sàn nhà mà, tôi nào dám trái ý anh." Giọng Lục Tiêu oán hận: "Không dám trái ý tôi, mà lại dám giật điện tôi?" Tôi: "..." Sao lại vòng về chuyện cũ rồi? Tôi suy nghĩ một chút, bỗng hiểu được ý nghĩ của hắn. Trước đây Lục Tiêu luôn đề phòng tôi, sợ tôi nhảy bổ vào hắn; thế mà đến lúc "lâm môn nhất cước" thì tôi lại đánh ngất hắn. Điều này khiến đại thiếu gia cảm thấy mất mặt. Dù sao trong lòng thiếu gia, thể diện còn lớn hơn tất thảy. Thế nên, so với việc bị mạo phạm, việc bị "từ chối" còn khiến hắn khó chấp nhận hơn. Tôi chọc chọc vào cái má đang phồng lên vì giận của hắn, nghiêm túc bảo: "Lục Tiêu, không phải tôi không thích anh." "Giật điện anh là vì hôn nhân của anh đã bị sắp đặt một lần rồi, tôi không muốn cơ thể anh cũng bị sắp đặt thêm lần nữa." "Nếu anh thực lòng muốn, chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào." Mặt Lục Tiêu "vèo" một cái đỏ bừng lên. Hắn nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói lí nhí truyền ra: "Thúc Khâm, cậu không biết xấu hổ... Ai, ai thèm muốn chứ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!