Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi trịnh trọng trả lại bản thỏa thuận cho Lục Chương. Kỳ lạ là, vẻ mặt Lục Chương đầy tiếc nuối nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Anh ta bảo: "Lúc ở sân tuyết, tôi đã biết kết quả sẽ là thế này rồi." Tôi thắc mắc, nếu đã biết, tại sao còn làm vậy? Lục Chương mỉm cười, tiếp tục chia sẻ phát hiện của mình: "Thúc Khâm, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh Tiểu Tiêu, cậu mới có được tâm tính đúng với lứa tuổi của mình. Biết tức giận, biết bất lực, biết cười khi bị trêu chọc, và âm thầm mủi lòng. Lúc đó cậu không phải là Thúc tổng khéo léo trên thương trường, mà chỉ là Thúc Khâm mà thôi." Lục Chương vứt bản thỏa thuận vào thùng rác, lại lấy ra một tập tài liệu khác từ cặp công văn. "Đây là ba bảo tôi chuyển cho cậu." Anh ta đẩy tập tài liệu đến trước mặt tôi, "Xin lỗi, bản vừa rồi là một thử thách dành cho cậu." Tôi khựng lại, nhíu mày: "Thử thách?" "Đúng vậy, ông ấy muốn biết trước lựa chọn lợi ích tối đa, cậu có từ bỏ Tiểu Tiêu hay không. Giờ xem ra, cậu đã vượt qua rồi." Tôi cúi xuống nhìn tập tài liệu màu xanh thẫm: "Vậy đây là phần thưởng vượt qua thử thách sao?" Lục Chương nghe ra sự không vui trong giọng nói của tôi, gật đầu ra hiệu cho tôi mở ra xem: "Xem xong cậu sẽ hiểu tại sao ba lại cẩn trọng như thế." Tôi lật tài liệu ra, quả thực hiểu ngay lập tức, đó là giấy chuyển nhượng cổ phần. Lục Chương giải thích: "Ba muốn nghỉ hưu sớm để cùng mẹ đi vòng quanh thế giới. Sản nghiệp của Lục thị sẽ được chia đều làm đôi, Tiểu Tiêu không có chí hướng ở đây, nên phần của nó sẽ giao cho cậu." ... Bước ra ngoài, tôi thấy Lục Tiêu đang lén lút nấp ở góc tường đằng kia. Thấy tôi, hắn lập tức xị mặt quay đầu bỏ đi. Tôi gọi: "Lục Tiêu." Hắn không thèm để ý, bước chân trái lại càng nhanh hơn. Tôi bất lực đuổi theo: "Lại làm sao nữa đây, tiểu thiếu gia của tôi ơi?" Lục Tiêu trừng mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy hắn lại khóc rồi, mắt đỏ hoe. Đang định dỗ dành thì tên này thế mà lại vắt chân lên cổ chạy biến. Tôi: "..." "Lục Tiêu, anh bước thêm bước nữa là tôi không thèm quan tâm anh luôn đấy." Lục Tiêu lập tức đứng hình, nhưng nhất quyết không quay đầu lại, quay lưng về phía tôi, lớp lông trên mũ áo phao khẽ rung rinh theo gió. Tôi đi vòng ra trước mặt hắn. Lục Tiêu lập tức bịt tai lại: "Tôi không nghe!" Tôi nhìn dáng vẻ như đang gặp đại địch của hắn, thấy vừa buồn cười vừa mủi lòng: "Tỏ tình với anh cũng không nghe sao?" Lục Tiêu hừ một tiếng, vẫn bịt chặt tai: "Thúc Khâm, dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn đâu, chết cũng không đồng ý!" Xem ra đơn ly hôn đã bị hắn nhìn thấy rồi. Tôi kéo tay đang bịt tai của hắn ra: "Lục Tiêu, anh hiểu lầm tôi rồi." Lục Tiêu chẳng nghe lọt lời giải thích, cứ chìm đắm trong thế giới riêng mà chửi bới: "Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay Lục Chương chẳng có ý tốt, từ nhỏ đã thích tranh đồ của tôi, lớn lên còn định quyến rũ vợ tôi, đồ tiện nhân, tôi phải giết ——" Lời còn lại bị tôi chặn đứng trong miệng. Hôn ròng rã nửa phút, mặt Lục Tiêu đỏ như cà chua, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, Lục Tiêu ngượng đến mức hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. "...Cái đó." "Hửm?" "Mấy câu tôi mắng anh cả lúc nãy, cậu có thể coi như không nghe thấy được không?" Tôi không nhịn được, cong cong khóe mắt: "Cho tôi hôn thêm cái nữa, tôi sẽ đồng ý với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao