Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Động tác lau tóc của Lục Tiêu khựng lại. Ngay sau đó lại khôi phục cái vẻ bất cần đời kia, ánh mắt nhìn tôi đầy ám muội: "Sao nào, đợi tôi ngủ cùng à?" Tôi cười thầm trong lòng. Hừ, anh cũng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi. Nếu tôi mà đồng ý thật, e là anh chạy còn nhanh hơn ai hết. Nói thật, tôi cũng khá mong chờ được thấy cảnh Lục Tiêu chạy trối chết, nhưng khó khăn lắm tôi mới khiến hắn gỡ bỏ phòng bị. Không thể cứ thế mà bỏ dở giữa chừng được. Phải từ từ mưu tính. Bước đầu tiên để kéo gần quan hệ: Quan tâm. "Vết thương trên mặt anh cần phải bôi thuốc." Tôi mở hộp thuốc, lấy tăm bông và thuốc mỡ ra: "Đây là thuốc đặc trị, tan máu bầm rất nhanh." Thấy Lục Tiêu đứng yên không nhúc nhích, tôi bồi thêm một câu: "Đừng để mẹ phải lo lắng." Lúc này Lục Tiêu mới bước tới, xòe lòng bàn tay ra: "Để tôi tự làm." Tôi chẳng thèm để ý lời hắn nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, hơi dùng sức kéo một cái. Lục Tiêu liền thuận theo lực của tôi ngồi xuống sofa. "Khách sáo làm gì." Tôi mỉm cười thản nhiên, trước khi hắn kịp phản ứng đã vặn nắp tuýp thuốc: "Nghiêng mặt qua đây một chút." Lục Tiêu dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, ngoan ngoãn nghiêng mặt sang. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách hắt lên gương mặt hắn. Khiến khí chất sắc sảo thường ngày của hắn trở nên mềm mại hơn vài phần. Vết bầm nơi khóe miệng lại càng khiến hắn thêm vài phần cảm giác "mong manh dễ vỡ", giống như một chú cún con đáng thương. Thực sự muốn nhấn mạnh vào đó, để xem đôi mắt hắn đau đến phát đỏ và vẻ mặt hung hãn sẽ như thế nào. Tôi hít sâu một hơi, nén lại chút ý nghĩ xấu xa trong lòng. Xé bao tăm bông, lấy một lượng thuốc mỡ vừa đủ, tiến sát lại gần hắn. Hơi thở của Lục Tiêu rõ ràng trở nên nhẹ đi, cả người căng cứng. "Có thể hơi lạnh một chút." Tôi khẽ nhắc nhở, đem thuốc mỡ từng chút một bôi lên vết bầm. Quả nhiên Lục Tiêu rụt người lại một cái. Hàng lông mi dài như cánh bướm, khẽ run rẩy. Tôi bỗng nảy ra ý trêu chọc. Trực tiếp vứt tăm bông vào thùng rác. Thay vào đó là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh vết thương. Danh nghĩa là: Thúc đẩy thuốc hấp thụ nhanh hơn. Theo động tác của tôi, pheromone của Lục Tiêu không tự chủ được mà thoát ra ngoài, vành tai và cổ nhanh chóng lan rộng một tầng sắc hồng. "Đau không?" Tôi giả vờ như không ngửi thấy bất kỳ điều gì bất thường, bình thản hỏi. Yết hầu Lục Tiêu lăn lộn, đang định trả lời. Thì thấy tôi đột nhiên ghé sát vào bên miệng hắn, thổi nhẹ một cái lên vết thương. Lục Tiêu trợn tròn mắt. Đờ người ra vài giây mới sực nhớ là nên đẩy tôi ra. Tuy nhiên tôi đã đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách với hắn. "Xong rồi." Tôi vứt khăn giấy ướt lau tay vào thùng rác, giọng nói khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cứ như thể hành động quá giới hạn vừa rồi chưa từng xảy ra. Lục Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Tay lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt đóng băng giữa sự bực bội và ngơ ngác. "Nghỉ ngơi sớm đi." Tôi thu dọn hộp thuốc, quay người đi lên lầu: "Sau khi thức dậy còn có một vở kịch hay phải diễn đấy." Lục Tiêu không đáp lời tôi. Từ khóe mắt, tôi thấy hắn đưa tay chạm vào gò má vừa được bôi thuốc của mình, động tác có chút không tự nhiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!