Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bước ra khỏi cổng công ty, tôi thở phào một hơi dài. Lấy điện thoại ra gửi cho Chu Tứ Nhiên một tin nhắn. "Chúng ta chia tay đi." Sau đó chặn sạch mọi phương thức liên lạc của hắn. Vốn dĩ, tôi và Chu Tứ Nhiên dự định sau khi bận xong đợt này, sẽ cùng về quê vào đêm Giao thừa. Tính ra, tôi cũng đã rất nhiều năm không về nhà rồi. Tiền bồi thường đã về túi, tôi vào trung tâm thương mại mua đầy một xe quà Tết. Tự mình lái xe về quê. Mẹ tôi nghe tin tôi về, ngay hôm đó đã cầm loa đi khắp làng thông báo. "Con gái tôi sắp về rồi!" "Ông Lý ơi, mấy ngày tới tôi không qua nhà ông đánh mạt chược được đâu nhé." "Ông Tôn, chừa cho tôi mấy con gà chạy bộ, đợi con gái tôi về tôi qua mua." "Ông Vương, con trai ông bao giờ thì về?" "Ái chà mọi người chưa biết sao, con gái tôi sắp về rồi." "Con gái tôi ở thành phố làm ăn lớn lắm, cả ngày làm việc với máy tính, oai lắm nha." Vì sự quảng cáo rầm rộ của mẹ, tôi lại phải vào siêu thị mua thêm một đống quà nữa. Đêm đó, tôi đang gọi điện cho mẹ. Bùi Thanh Dã cùng bố mẹ anh ta đã tìm đến tận cửa. "Dì ơi, con là Đại Trụ đây." "Mở cửa với ạ." Mẹ tôi cầm điện thoại, vẻ mặt đầy bí hiểm nhìn tôi qua màn hình. "Tụng Tụng, con còn nhớ anh Đại Trụ không?" "Hai đứa con hồi nhỏ đã định hôn ước rồi đấy." "Lần này nhân lúc con về, tìm cơ hội mà kết hôn luôn đi." Không đợi tôi phản ứng, mẹ đã đút luôn chiếc điện thoại đang gọi video với tôi vào túi quần. Bùi Thanh Dã đi thẳng vào vấn đề: "Dì à, lần này tụi con đến là muốn nói về chuyện hôn ước." Tôi chỉnh âm lượng điện thoại lớn lên. Nghe giọng của Bùi Thanh Dã, tim tôi suýt chút nữa ngừng đập. Tôi còn chưa về tới nơi, mà đã vội vàng đến đòi cưới hỏi thế này. Chắc cũng chẳng phải loại đàn ông ra gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!