Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi xua tay liên tục: "Không đúng, không đúng, anh Đại Trụ." "Không phải anh nói muốn hủy bỏ hôn ước sao?" Sắc mặt Bùi Thanh Dã khựng lại một chút, rồi ngay lập tức quay lại vẻ mặt thản nhiên như không có gì: "Em ơi... à không, Tụng Tụng." "Có phải dì đã nói gì với em không?" "Anh tuyệt đối không có ý định hủy hôn đâu." "Chắc là ai đó đặt điều nói xấu anh trước mặt dì rồi." ... Bùi Thanh Dã hộ tống tôi về tận nhà, đồ đạc đều do một tay anh ta xách. Tôi bảo để tôi giúp một tay nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Vừa đẩy cửa vào, mẹ tôi đã nhanh mắt nhìn thấy đống đồ trên người Bùi Thanh Dã. "Khương Tụng!" "Sao con lại để anh Đại Trụ xách hết đồ cho con thế hả!" Mẹ cốc đầu tôi một cái nhẹ rồi ôm chầm lấy tôi. Đã nhiều năm rồi tôi mới về nhà. Ngôi nhà sàn đất ngày xưa đã bị phá bỏ, thay vào đó là một căn nhà lầu ba tầng khang trang. Bùi Thanh Dã đứng bên cạnh, tự giác bắt đầu sắp xếp đống quà Tết tôi mang về. "Dì ơi, Tụng Tụng ở tầng mấy để con xách vali lên cho em ấy?" Mẹ tôi xua tay rối rít: "Ôi dào Đại Trụ ơi, con cứ để đấy, tí nữa để bố nó bê lên cho." Bùi Thanh Dã như không nghe thấy gì, xách vali của tôi đi thẳng vào nhà. Mẹ tôi không còn cách nào khác, vội vàng đẩy tôi: "Khương Tụng ở tầng hai, cái phòng to nhất ấy. Hai đứa lên đó là thấy ngay." Vất vả lắm mới dọn dẹp xong, mẹ tôi nhìn Bùi Thanh Dã khách khí nói: "Đại Trụ à, con giúp nhà dì nhiều quá, hay là ở lại ăn bữa cơm nhé?" Tôi vừa định từ chối hộ anh ta: "Mẹ ơi, anh Đại Trụ còn có việc ở nhà, với lại chúng con cũng đâu phải người thân..." Chưa nói dứt câu, Bùi Thanh Dã đã thuận thế ngồi phịch xuống ghế: "Thế thì vất vả cho dì quá ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!