Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

"Cô đang ở cùng với ai đấy?" Giọng Chu Tứ Nhiên truyền đến. Tôi không thèm đếm xỉa, cúp máy cái rụp. Tôi quay sang nhìn Bùi Thanh Dã đang ngồi xổm trước mặt: "Anh cố ý đúng không?" Bùi Thanh Dã thản nhiên thừa nhận: "Em à, chẳng phải chúng mình có hôn ước từ nhỏ sao?" "Hay là em cân nhắc anh thử xem?" "Anh biết anh hơi vội vàng, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi." "Anh không thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn nhịp của mình." Bùi Thanh Dã trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng tôi có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh ta. Tôi đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng kể cho anh ta nghe về cuộc tình bí mật suốt 5 năm với Chu Tứ Nhiên. Kể về việc chúng tôi đã tay trắng lập nghiệp như thế nào, đưa công ty lớn mạnh ra sao. Kể về việc hắn mải mê tiếp khách, không chịu về nhà. Kể về việc hắn thản nhiên ôm hôn cô thư ký nhỏ ngay trước mặt tôi. Nghe đến cuối, Bùi Thanh Dã siết chặt nắm đấm: "Em à, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy." "Hắn ta thật sự không đáng mặt đàn ông!" Nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Bùi Thanh Dã, tôi nhoẻn miệng cười: "Không sao đâu anh Đại Trụ." "Mọi chuyện qua rồi, em cũng đã thông suốt." "Nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới ngay lập tức." Bùi Thanh Dã ngẩng đầu lên, khẽ xoa đầu tôi: "Không sao, anh sẽ đợi." Cứ thế, lượt truy cập vào buổi livestream hỗ trợ nông nghiệp của làng chúng tôi ngày càng tốt hơn. Thậm chí có những nhà hợp tác ở nơi khác muốn cùng chúng tôi hình thành một chuỗi cung ứng. Tôi và Bùi Thanh Dã bàn bạc và quyết định sẽ đi gặp họ một chuyến trước Tết. Nếu nói chuyện ổn thỏa thì ra Tết có thể bắt đầu hợp tác luôn, như vậy cũng giảm bớt áp lực tiêu thụ cho dân làng. Vậy là Bùi Thanh Dã cưỡi xe máy chở tôi ra huyện, rồi chúng tôi lại bắt xe khách ra ga tàu hỏa. Từ tàu hỏa chuyển sang tàu cao tốc, từ tàu cao tốc lại chuyển sang máy bay. Sau mấy tuần, tôi lại đứng ở thành phố đã từng làm tôi tổn thương này. Nhưng lúc này đây, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!