Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Bên tai vẫn vang lên tiếng chí cha chí chát của Thẩm Giai Tuyết. Tôi vô thức nắm lấy tay Bùi Thanh Dã, anh ta giật nảy mình vì hành động của tôi. Sau khi định thần lại, anh ta vội vàng nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt Chu Tứ Nhiên thay đổi ngay lập tức. Tôi dắt Bùi Thanh Dã bước ra khỏi cửa hàng: "Anh Đại Trụ, anh không cần vì em mà chấp nhặt với loại tiểu nhân đó." "Chúng mình đi mua cho bác mấy bộ quần áo rồi về làng thôi." "Em cũng muốn cùng anh đóng góp sức mình cho công cuộc xóa nghèo." Bùi Thanh Dã híp mắt cười. Dưới sự ép buộc của tôi, anh ta mới chịu bẽn lẽn đi thử vài bộ quần áo. Lúc hai đứa về làng, đồ đạc mang theo chẳng kém gì đống quà Tết tôi mang về lần trước. Nhưng Bùi Thanh Dã nhất quyết không cho tôi xách một cái gì. Anh ta cứ như một gã khổng lồ thầm lặng, luôn đứng bên cạnh che chở cho tôi. Đã lâu, thật lâu rồi, tôi mới có được cảm giác an toàn tuyệt đối như thế này. Thế nhưng tôi không ngờ rằng, trước Tết, Chu Tứ Nhiên lại tìm đến tận nơi. Dạo này nhiệt độ tăng cao, ống quần hắn lấm lem bùn đất, đứng đầy thảm hại trước cửa nhà tôi. Bố mẹ tôi ngẩn người ra một lúc, rồi vội vàng mời hắn vào nhà. "Tụng Tụng, ừm, có người đến tìm con này." Tôi vừa bước ra cửa, nhìn thấy Chu Tứ Nhiên đang đứng đó, tức đến mức thái dương đập liên hồi. "Sao anh lại đến đây?" Chu Tứ Nhiên trơ trẽn tự giới thiệu: "Thưa hai bác, cháu là bạn trai của Tụng Tụng ạ." Tôi còn chưa kịp trả lời thì Bùi Thanh Dã đã vác cuốc đứng lù lù sau lưng hắn: "Bạn trai cái con khỉ!" "Tôi mới là chính cung đây này!" Tôi bước nhanh tới nắm lấy tay Bùi Thanh Dã, trước ánh mắt dò xét của bố mẹ, tôi chậm rãi nói: "Con và anh Đại Trụ bí mật yêu nhau rồi." "Nhưng tụi con chưa kịp nói với bố mẹ." "Người này là sếp cũ của con, tụi con không phải là người yêu của nhau." "Hắn ta trước đó đã 'cắm sừng' con đấy." Lời này vừa thốt ra, bố mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình: "À, hóa ra là cái thằng tra nam này! Mày còn dám vác mặt đến đây tìm Tụng Tụng nhà tao à?" Chu Tứ Nhiên trông có vẻ tổn thương, lên tiếng: "Khương Tụng, anh không biết chuyện Thẩm Giai Tuyết đuổi việc em." "Anh cứ tưởng em đang giận dỗi anh thôi." "Sau này anh biết thì em đã về quê rồi, anh không liên lạc được với em." "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mấy người kia đều chỉ vì tiền của anh thôi, chỉ có em mới thật lòng tốt với anh." Chu Tứ Nhiên nói đoạn định quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi: "Hai bác, Khương Tụng." "Xin mọi người hãy cho con một cơ hội nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!