Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi và mẹ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mẹ huých vào tay tôi, tôi biết ý đi theo mẹ vào bếp. Vừa vào trong, mẹ đã giơ tay đánh vào đầu tôi một cái, nghiến răng nói: "Có phải con nói gì với thằng Đại Trụ không? Sao hôm nay nó ngoan thế?" Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ: "Con làm sao mà biết được?" "Con còn tưởng hôm nay anh ta ra đón là để hủy hôn, ai mà dè đột nhiên lại nhiệt tình thế này?" "Ừm, đàn ông mà hành động bất thường thế này chắc chắn là có âm mưu gì đây." Thấy tôi thật sự không làm gì, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. "Tóm lại là con không được bắt nạt nó là được." "Thằng Đại Trụ bản tính hiền lành chân chất, mỗi tội cái tính hơi bướng. Mấy đứa thành phố các con ở ngoài lâu rồi tâm cơ nhiều lắm, không được bắt nạt người hiền đâu đấy!" Tôi cạn lời nhìn mẹ, kêu lên: "Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ mà." Mẹ chẳng thèm để ý đến tôi, quay lại bếp xào thêm hai món nữa. Bùi Thanh Dã ngoan ngoãn ngồi trên ghế trò chuyện với bố tôi, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi. Ánh nhìn nóng rực đó khiến tôi lúng túng chẳng biết để tay chân vào đâu, bèn gắt lên: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?" Bùi Thanh Dã đỏ mặt dời tầm mắt đi chỗ khác. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Bùi Thanh Dã vô thức liếc qua, tôi vội vàng vồ lấy điện thoại. Là Thẩm Giai Tuyết gửi tin nhắn WeChat cho tôi: "Quản lý Khương, dù tôi biết cô và anh Tứ Nhiên đã chia tay, nhưng mấy thứ này dù sao cũng là của cô, tôi và anh Tứ Nhiên cũng không biết phải xử lý thế nào..." Nhìn những lời lẽ đầy mùi "trà xanh" của cô ta, tôi bực mình gửi lại một tin nhắn thoại: "Vứt đi là được, không cần phải hỏi tôi." "Chặn rồi, đừng làm phiền."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!