Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đáp lại tôi chỉ có tiếng cười của bác tài và tiếng gió thổi vù vù bên tai. Vất vả lắm mới xuống khỏi xe ba gác, tôi đưa thêm cho bác tài 20 tệ. Xoay người lại vẫy một chiếc xe ôm: "Chú ơi, đồ của cháu hơi nhiều, chú chở vào giúp cháu được không?" Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ôm lườm tôi một cái: "Cô gọi ai là chú đấy!" "Tôi mới có 25 thôi!" Tôi cười gượng gạo: "Thế thì... em trai, trông em hơi bị 'dạn dày sương gió' đấy." Cậu em xe ôm thuần thục dùng dây thừng buộc đống quà Tết của tôi vòng quanh xe máy. Sau đó sải bước lên xe, vẫy vẫy tay với tôi: "50 tệ!" Tôi trợn tròn mắt: "50 tệ? Bộ cậu đi ăn cướp hả?" Cậu em xe ôm lườm tôi cháy mặt: "Khương Tụng, ai bảo hồi nhỏ chị toàn cướp đồ chơi của tôi!" Bất thình lình bị gọi cả họ lẫn tên, tôi ngẩn người ra một lúc. Lục lọi trí nhớ nửa ngày, tôi vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái: "Cậu là Nhị Lăng Tử!" Nhị Lăng Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: "Chị mới là Nhị Lăng Tử! Tui có tên đàng hoàng!" "Tên tôi là Mike!" Đã là người quen, tôi vừa trèo lên xe vừa vỗ vỗ vào đầu cậu ta: "Rồi rồi, cậu tên là Nike." Cậu ta nhấn ga một cái vút tới đầu làng. Tôi loạng choạng xuống xe. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy một người đàn ông rám nắng, cao to lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn đang tiến về phía mình. Mùa đông ở quê rất lạnh, ai nấy đều mặc áo bông dày cộp. Nhưng anh ta lại như không biết lạnh là gì, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Có lẽ áo hơi chật nên cơ ngực cứ thế hằn lên rõ mồn một. Ánh mắt tôi dời lên trên, bắt gặp một khuôn mặt điển trai đầy nam tính. Xương hàm góc cạnh cùng làn da màu lúa mạch. Đúng chuẩn kiểu "trai tráng phong trần" trong tiểu thuyết. Chỉ thấy Nhị Lăng Tử phía sau vẫy vẫy tay với người đó: "Anh Đại Trụ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!