Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vốn dĩ tôi cứ ngỡ lời mời giúp đỡ của Bùi Thanh Dã chỉ là khách sáo. Ai ngờ sáng sớm tinh mơ tôi đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn. Mẹ nhìn tôi vẻ đắc ý: "Tụng Tụng, anh Đại Trụ đang đợi con ở dưới lầu kìa." "Tí nữa có buổi livestream, con mau xuống giúp nó đi." Tôi – người vừa mới về nhà và định ngủ nướng cho quên sầu: ??? Nhưng tôi không cãi nổi mẹ, cuối cùng vẫn phải sửa soạn một chút rồi mới ra cửa. Bùi Thanh Dã vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười trông "vô tri" hết sức. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, tôi liếc thấy Bùi Thanh Dã lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao thịt. "Em này, đây là bánh bao anh đặc biệt sang tận đầu làng bên kia mua đấy, hồi nhỏ em thích ăn nhất món này mà." "Nhân thịt bò xào tương đấy." "Em nếm thử xem còn đúng vị ngày xưa không?" Nghe Bùi Thanh Dã nói vậy, ký ức trong tôi ùa về làm tôi cũng phải ứa nước miếng. Tôi đón lấy cái bánh từ tay anh ta, cắn một miếng thật to. Rồi mãn nguyện nhắm mắt lại. "Ừm! Vỏ mỏng nhân nhiều!" "Anh Đại Trụ, bánh bao vẫn đúng cái vị hồi nhỏ!" Thấy tôi cười, Bùi Thanh Dã cũng cười theo: "Thế thì sau này chỉ cần buổi sáng anh rảnh, anh sẽ đi mua cho em." Tôi xua tay: "Thôi không cần đâu anh Đại Trụ." "Đồ ngon mà ăn hằng ngày cũng chán." Thấy ánh mắt Bùi Thanh Dã có chút tổn thương, tôi bèn bổ sung một câu: "Thỉnh thoảng mua là được rồi." Giây tiếp theo, mắt anh ta lại sáng rực lên. Đến nơi tôi mới phát hiện, Bùi Thanh Dã đã chuẩn bị hẳn một khu vực để livestream, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Anh ta chào hỏi mấy người thanh niên khác mà tôi không quen, rồi quay sang giới thiệu tôi: "Đây là chị dâu của các chú." Hả??? Tôi quay sang nhìn, Bùi Thanh Dã gãi đầu ngượng ngùng, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Đây toàn là con cháu của cán bộ làng, sổ sách trong làng không để người ngoài nhúng tay vào, nên anh mới giới thiệu như vậy, em đừng để ý nhé." Bùi Thanh Dã nói với vẻ mặt cực kỳ chân thành, tuy tôi cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói nên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!