Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mẹ lườm tôi một cái sắc lẹm: "Thế thì con đem đối tượng về đây cho mẹ xem nào. Suốt ngày chỉ giỏi cái mồm, con bao nhiêu tuổi rồi hả?" Tôi không muốn nghe cằn nhằn nên cúp máy ngay lập tức. Ở bên Chu Tứ Nhiên bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ có ý định giới thiệu tôi với bố mẹ hắn. Tôi cũng vì tự ái nên cũng chẳng nói với bố mẹ mình về hắn. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy may mắn. May mà chưa nói. May mà chưa dẫn về nhà. May mà tất cả vẫn còn kịp. Điện thoại bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn, tôi mở ra xem. Là Thẩm Giai Tuyết. Chẳng biết cô ta có ý đồ gì, tôi ấn đồng ý rồi đi ngủ luôn. Phải đến mấy ngày sau, tôi mới chú ý đến tin nhắn Thẩm Giai Tuyết gửi đến. Vì tin nhắn trong các nhóm của tôi quá nhiều nên nó bị trôi xuống dưới. Toàn là ảnh giường chiếu của cô ta và Chu Tứ Nhiên. Tôi nhìn mà thấy đau cả mắt, nhưng cũng chẳng buồn trả lời. Chớp mắt đã đến ngày về quê. Khó khăn lắm mới lái xe được đến huyện, tôi gửi xe ở bãi đỗ công cộng rồi vẫy đại một chiếc xe ba gác. "Bác ơi, cháu về làng Thanh Khê." "Xe cháu có nhiều đồ Tết lắm, cháu trả thêm tiền, bác chở đồ giúp cháu về nhé." Bác tài chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay. Gần Tết, khách du lịch thưa dần, đa số người về là thanh niên đi làm ăn xa. Thế nên những người chạy xe cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người trẻ. Tôi ngồi trên xe, cảm nhận làn gió đồng nội thổi qua. Mẹ gọi điện cho tôi, nghe nói tôi sắp về đến nơi liền giục bố tôi bắt đầu xào nấu thức ăn. "Tụng Tụng, Đại Trụ nghe nói hôm nay con về nên ra đầu làng đón con rồi đấy." "Con đến nơi thì cứ đi theo nó về nhà nhé." "Mấy năm trước nhà mình sửa sang lại, sợ con không tìm thấy nhà đâu." "Cái gì? Nhà mình chuyển chỗ sao mẹ không bảo con?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!