Chương 1
Ngày tôi xuyên qua, trong bang phái xảy ra nội chiến, thương vong vô số. Chỉ có tôi là khom lưng tháo chạy thục mạng, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ phải giữ mạng. Không chú ý một cái, tôi liền đâm sầm vào một đôi chân dài rắn rỏi. Ánh mắt dời lên trên, là vòng eo thon gọn săn chắc và một gương mặt lạnh lùng vô tình. Chẳng đợi nhìn cho kỹ, tôi đã bị túm cổ áo ném mạnh ra ngoài. Lực đạo lớn đến mức tôi bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Sau này tôi mới biết, tên khốn đó chính là lão đại của chúng tôi, Phó Diệp. Mà hành vi của tôi trong mắt hắn chẳng khác nào kẻ đào ngũ ngay trước trận tuyến. Hắn nói, loại người này nên băm vằm ra cho chó ăn. Lúc này, tôi cùng đám phản đảng bị nhốt trong căn phòng tối om. Xung quanh đầy mùi hôi thối và tiếng sột soạt của mấy sinh vật bò đêm. Từng người bên cạnh bị lôi ra ngoài, không một ai quay trở lại. Tôi nuốt nước miếng, thấy mình xui xẻo thấu trời. Tại sao người ta xuyên không thì bàn tay vàng cái này nối tiếp cái kia, còn tôi vừa bắt đầu đã bị đưa vào lò thế này? Thật quá bất công. Đặc biệt là nghe đồn lão đại này tính tình thô bạo, tàn nhẫn, chẳng khác nào Diêm Vương sống tại thế. Tôi còn đang suy tính đối sách thì cửa "rầm" một tiếng bị đá văng. Mấy tên đàn em không nói hai lời, đè nghiến tôi xuống rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Tôi theo bản năng vùng vẫy, chỉ đổi lại vài cú đấm đá túi bụi. Nhưng lạ thay, những cú đấm đó rơi vào người lại chẳng có chút cảm giác nào. Còn đang thắc mắc thì tôi bị quăng mạnh xuống sàn nhà. Đập vào mắt vẫn là đôi chân dài quen thuộc kia, khí thế hung hãn, dường như giây sau sẽ sút thẳng vào tôi. Tôi ngẩng đầu, lần này đã nhìn rõ mặt Phó Diệp. Một gương mặt bầm tím khắp nơi, gò má bên phải còn sưng vù. Ngay lập tức, tôi kinh ngạc đến ngây người. Đám đàn em tiến vào cũng ngẩn ngơ, mặt mày ngơ ngác nhìn nhau. Vừa nãy đại ca vẫn ổn mà? Mới có mấy phút mà đã bị đánh thành ra thế này? Tôi giữ bộ mặt kinh ngạc quỳ ngồi trên đất, ngửa cổ nhìn Phó Diệp. Phó Diệp xoa xoa khóe miệng, vành tai hơi ửng đỏ. Hắn quay đầu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mẹ kiếp, ai cho tụi mày ra tay đánh cậu ta? Muốn chết hết rồi phải không?" Mấy tên đàn em vừa lăn vừa bò bị mắng đuổi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa đóng lại, hai ngón tay thô ráp đã bóp chặt lấy cằm tôi. Phó Diệp trưng ra khuôn mặt biến dạng vì sưng bầm, lạnh lùng hỏi: "Mẹ kiếp, cậu hạ cổ tôi đấy à?" Lực tay của hắn rất nặng, như muốn bóp nát cằm tôi đến nơi. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn đột nhiên như bị chó cắn mà buông tay ra. Hắn đứng tại chỗ nổi cáu xoay nửa vòng, cuối cùng nhịn không được chộp lấy cái gạt tàn ném mạnh xuống khoảng trống bên cạnh. Một tiếng động vang dội. Tôi giật bắn mình, vội vàng bò lùi lại. Trong lòng run cầm cập nghĩ: Tên này có bệnh à? Tôi lại rối rít lắc đầu: "Tôi không có, tôi không làm thế!" Hạ cổ là cái quỷ gì? Lão đại xã hội đen mà cũng mê phim truyền hình à? Thế nhưng lại nghe Phó Diệp cực lực kìm nén cơn giận, cười khẽ một tiếng. Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm tôi: "Trần Niên đúng không? Tôi tra ra rồi, mẹ cậu là người Miêu." "Chuyên gia bảo rồi, người Miêu càng đẹp thì hạ cổ càng lợi hại." "Cho nên..." Hắn hạ giọng, đôi lông mày ép xuống, mang theo vẻ dụ dỗ: "Cậu muốn cái gì? Chỉ cần cậu giải cổ, yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng." Phải nói rằng, giọng của người đàn ông này rất hay, trầm trầm thấp thấp, khi dịu dàng lại dường như mang theo ma lực. Nhưng mà... làm ơn đừng dùng cái mặt như này nói chuyện với tôi có được không? Tôi bị "dị ứng" với cái xấu đấy. Còn nữa! Chuyện này là sao chứ? Lời chuyên gia mà cũng tin được à? Tôi suýt chút nữa là bật thốt ra lời cảm thán tại chỗ. Đang định giải thích, đột nhiên tôi chú ý đến vị trí vết thương trên mặt hắn. Vị trí này, có chút quen mắt nha. Còn cả cái vẻ đột ngột đau đớn vừa nãy của hắn nữa... Thế là đầu óc tôi lóe sáng một cái. Giây tiếp theo, tôi hung hăng ngắt mạnh vào đùi mình một cái. Hít! Không đau. Tôi lại lén liếc nhìn Phó Diệp. Quả nhiên sắc mặt hắn biến đổi đột ngột, ngay cả đùi cũng không khống chế được mà giật nảy một cái. Sau đó, hốc mắt hắn dâng lên một màu đỏ đáng nghi. Hắn chộp lấy tay tôi, giọng nói run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu muốn chết à?" Tôi toét miệng cười rộ lên: "Không, anh à, tôi muốn sống." Lại ưỡn ngực đầy khí thế: "Đúng, chính xác! Tôi đã hạ cổ cho anh đấy!"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao