Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cứ như vậy, tôi trở thành thư ký riêng của Phó Diệp, mỗi ngày đều như hình với bóng cùng hắn. Đám đàn em bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. "Đại ca nhà mình sành điệu thật đấy, còn sắm cả thư ký riêng nữa cơ à!" "Cậu không biết đâu, tay thư ký này đúng là y hệt trong phim thần tượng, da trắng mặt xinh chân dài! Cái eo kia thì mảnh khảnh..." "Hì hì, nghe nói ngày thư ký Trần xuất viện, đích thân đại ca bế lên xe đấy, quý như vàng như ngọc luôn! Chậc chậc." Mọi người bàn tán xôn xao, kéo theo thái độ đối với tôi cũng trở nên khách khí và nịnh nọt hẳn. Thế là tôi bắt đầu âm thầm "chỉnh" những kẻ từng bắt nạt mình, chỉnh tên nào tên nấy thê thảm thôi rồi. Có mấy tên không biết điều định đi mách lẻo với Phó Diệp, đều bị tôi nhẹ nhàng chặn lại. Tôi mặc chiếc vest đỏ đô lôi ra từ tủ quần áo của Phó Diệp, cà vạt thắt lỏng lẻo, hai tay đan vào nhau, vắt chéo chân cười một cách gian xảo: "Đã từng đi học chưa?" Tên đàn em vô cùng tự hào: "Tôi suýt chút nữa là đỗ đại học đấy!" Tôi hơi ngạc nhiên, liếc hắn một cái, trông chẳng giống tí nào: "Vậy cậu có biết cái gì gọi là 'gió thổi bên gối' không?" Tên đàn em khựng lại, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Tôi mỉm cười gật đầu: "Đúng thế, tôi có thể 'thổi', còn các cậu thì không." Mặt hắn giật giật: "Làm phiền rồi, xin cáo từ." Hắn quay người chạy biến, nhưng rồi không nhịn được lại mò trở lại, hỏi khẽ một câu: "Anh à, có thể truyền thụ chút bí quyết không? Chẳng phải trước giờ đại ca chỉ thích mấy bạn Omega thơm thơm mềm mềm thôi sao?" Tiểu O? Tôi ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra. Ồ, hóa ra Phó Diệp là Gay, thích kiểu 0 nhỏ nhắn mềm mại. Tiếc thật, tôi là trai thẳng, vừa không thơm cũng chẳng mềm. "Cậu cũng nói là bí quyết rồi thì sao tôi kể cho cậu được? Ngoan, đừng nghĩ nữa, anh ấy không thích khẩu vị như cậu đâu." Tôi nhướng mày ghé sát vào tai hắn, bật cười một tiếng đầy từ ái. Chỉ thấy mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Cứ như vậy, mấy tin đồn nhảm kia ngày càng lan rộng. Nhưng tôi nói cũng không sai, đúng là tôi ngủ cùng Phó Diệp thật. Theo đúng nghĩa đen của từ này. Chuyện này phải kể từ ngày tôi xuất viện. Phó Diệp vì sợ làm bản thân đau, suốt dọc đường chăm sóc tôi cực kỳ cẩn thận, ngay cả lúc lên xuống xe cũng đích thân bế tôi để hắn dễ điều chỉnh tư thế sao cho không chạm vào vết thương. Vì tôi không có cảm giác đau, vừa chạm đất đã thấy mình lại tràn đầy sức sống, tối hôm đó liền hào hứng xông vào phòng tắm. Kết quả là, tôi mới tắm được một nửa, Phó Diệp đã đen mặt xông vào. Hắn dùng một chiếc chăn lớn phủ kín lấy tôi, nhịn đau ném tôi lên giường. Hắn dùng cà vạt trói chặt hai tay tôi lại, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, hắn ban xuống một mệnh lệnh: "Trần Niên! Tôi biết ngay là cậu lại định giở trò mà! Từ bây giờ, hai đứa mình ngủ chung." "Tôi không tin là mình cứ nhìn chằm chằm cậu mỗi ngày mà cậu vẫn còn bày ra được trò gì!" Thế là, tôi bị ép phải bắt đầu cuộc sống đồng cư với hắn. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn kiểu giường tập thể mấy chục người tôi cũng đã ngủ qua, thậm chí có thời gian lưu lạc đầu đường xó chợ phải tranh chỗ dưới gầm cầu với ăn xin. Cho nên, tôi chấp nhận chuyện này rất dễ dàng, ngủ một giấc ngon lành. Ngược lại là Phó Diệp, ngày nào tỉnh dậy mặt cũng đen như nhọ nồi. Ai không biết còn tưởng tôi đã làm gì hắn rồi không bằng. Nhưng gần đây tính tình Phó Diệp rõ ràng càng tệ hơn, quanh thân luôn tỏa ra sự nôn nóng nguy hiểm, động một tí là nổi giận mắng người. Tôi hỏi hắn bị làm sao, hắn thế mà lại bảo mình sắp đến kỳ phát tình. Lúc nói câu này, thần sắc của hắn rất không bình thường, trông có vẻ hơi... khát khao. Hừ hừ, tôi mới thấy lần đầu có người đem chuyện "nhu cầu không được thỏa mãn" ra nói một cách không biết xấu hổ như vậy đấy. Đêm đó tôi đang ngủ say, mơ thấy mình đang ôm một chú chó lớn lông xù. Con chó đó to xác, cả người nóng hầm hập, đang thò lưỡi ra liếm tôi. Tôi "ưm" một tiếng, hơi chê bai, nghiêng đầu né tránh. Giây tiếp theo, sau gáy nóng lên, một đôi răng nanh sắc nhọn đã đâm vào. Tôi giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối đối diện với một đôi mắt kỳ dị. Hơi thở của Phó Diệp nặng nề, hắn chống nửa người dậy. Thấy tôi tỉnh, hắn tỉnh bơ nói: "Có muỗi, tôi dậy đập muỗi." Tôi không nói gì, đưa tay lên sờ, sau gáy ướt sũng. Cũng chẳng biết là mồ hôi, hay là máu. Bầu không khí trở nên im lặng một cách quái dị. Tôi chậm chạp nhận ra một tia nguy hiểm. Mãi lâu sau tôi mới ngập ngừng mở lời: "Tôi thấy hai người đàn ông ngủ chung không tốt lắm, ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn oai hùng của anh... Hay là tôi sang phòng bên ngủ nhé." Nói đoạn, tôi khẽ dịch người ra phía ngoài một chút. Phó Diệp hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi, rút cánh tay ra đổi tư thế, hơi nghiêng người dậy, mặt đầy vẻ khinh miệt: "Xì, cậu nghĩ cái gì thế? Cậu không định cho rằng tôi có thể nhìn trúng cậu đấy chứ? Đừng đùa nữa, tôi chỉ thích kiểu tiểu O thơm thơm mềm mềm thôi." "Nếu không phải sợ cậu giở trò làm tôi đau, tôi mới thèm ngủ với cậu chắc." Nói xong, hắn tung chăn trùm kín đầu tôi lại, cách lớp chăn gác chân đè nghiến lấy tôi. Tôi bị nghẹt trong chăn, ra sức phản kháng. "Tôi thấy cậu ngủ cũng náo nhiệt gớm nhỉ, mồm cứ lẩm bẩm cái gì không biết, như kiểu có chó đuổi sau lưng ấy." Nghe vậy, động tác phản kháng của tôi khựng lại, giọng nói bị nén lại nơi sâu thẳm của bóng tối: "Đúng vậy, có chó đuổi theo tôi, hạng thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như anh chắc chắn không hiểu được đâu." "Tôi từng có một khoảng thời gian sống thảm hại vô cùng, ngày nào cũng ăn không no, phải bới rác giành đồ ăn với mấy con chó lang thang. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, bị chó đuổi chạy thục mạng khắp nơi, sau này tôi khôn ra rồi, cứ cầm gậy hoặc gạch là tụi nó không dám lại gần nữa." Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào khoảng tối nhỏ hẹp này, không cảm thấy có gì là mất mặt cả. "Cũng tình cờ thật, tôi từ nhỏ đã không sợ đau, hay nói đúng hơn là cảm giác đau của tôi thấp hơn nhiều so với người thường." Cho nên, những ngày tháng đó cũng không đến mức quá khó khăn. Phó Diệp im lặng một hồi lâu, rồi "phì" một tiếng cười ra vẻ khinh khỉnh: "Đúng là một đứa nhóc đáng thương." "Thế nên bây giờ cậu mới tốn công tốn sức bám lấy tôi, thậm chí không tiếc hạ cổ cho tôi, chỉ để được sống những ngày tốt đẹp này sao?" Tôi cố gắng chui đầu ra khỏi khe hở của tấm chăn, để lộ một gương mặt tươi cười: "Đúng vậy, anh thông minh quá, bị nhìn thấu mất rồi." Đèn ngủ nơi đầu giường không biết đã được bật lên từ lúc nào, Phó Diệp cứ thế nhìn chằm chằm tôi, ý cười trong mắt tan biến từng chút một, thay vào đó là một loại nguy hiểm chưa biết tên. Hắn nói: "Đêm nay khá thích hợp để uống chút rượu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao