Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phó Diệp cảm thấy tôi có bệnh. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đủ mọi cách để hành hạ hắn. Không phải hôm nay tự ngắt mình một cái, thì là ngày mai đột ngột ngã xe. Từ cánh tay đến đầu gối, từ cái đầu đến mắt cá chân, tôi thay phiên khiến hắn phải nếm mùi đau khổ. Nhưng Phó Diệp cũng chẳng phải hạng vừa, hắn hiểu rõ tôi muốn làm gì. Thế là hắn không thốt ra một lời, cứ thế cắn răng chịu đựng suốt một tháng trời. Ngày nào hắn cũng đỏ hoe mắt tự thổi thổi vào những chỗ đau trên người mình, tự an ủi: "Không đau, không đau mà... Chuyên gia nói rồi, sắp nghiên cứu ra cách giải rồi. Quay lại tôi sẽ xử chết thằng oắt con đó!" Hắn cứ nghĩ như vậy thì sẽ không thấy đau nữa, ngược lại còn bắt đầu mong chờ. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được tôi lại dám chơi một vố lớn đến thế! Loại chơi đến mất mạng luôn! Cơn đau nhức nhối tức thì ấy khiến hắn suýt chút nữa ngất xỉu, chỉ trong vài giây, mồ hôi đã thấm ướt cả mảng tóc trước trán. Khoảnh khắc đó, hắn thực sự đã nảy sinh sát ý. Tuy nhiên, khi hắn ôm bụng với gương mặt trắng bệch vội vã chạy tới nơi, hắn lại sững sờ. Con hẻm nhỏ bẩn thỉu bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, người nằm trên đất rách rưới thê thảm, máu chảy lênh láng, nhưng gương mặt ấy lại sạch sẽ và thanh tú đến quá mức. Hắn nhìn thấy tên nhóc kia đang cười. Rõ ràng máu trên người đã dính bết khắp nơi, làm nổi bật gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Nhưng đúng vào lúc nhìn thấy hắn, đôi mắt kia đột nhiên sáng rực lên. Đôi môi trắng bệch vì mất máu mấp máy, không phát ra tiếng mà thốt ra ba chữ: "Tôi thắng rồi." Cuộc đối đầu không tiếng động này cuối cùng cũng hạ màn. Kết quả là tôi và Phó Diệp cùng nhau vào viện. Tôi mất máu quá nhiều, còn hắn thì đau đến mức suýt chút nữa là sốc. Cả hai cùng thiệt hại. Nhưng tôi là người thắng cuộc. "Cậu đúng là đồ điên." Đây là câu đầu tiên Phó Diệp nói với tôi sau khi tôi tỉnh lại. Tôi nhìn hắn một cách vô tội, cười hiền lành và hiểu chuyện: "Anh à, đau thì cứ kêu ra. Muốn khóc cũng có thể khóc mà, tôi không cười anh đâu." Phó Diệp vịnh lấy giường bệnh mắng xối xả, ngón tay suýt chút nữa là chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi vừa khẽ động đậy thân mình, hắn đã ngay lập tức im bặt. Hắn khom lưng, gân xanh nơi thái dương không ngừng giật nảy. "Tổ tông của tôi ơi... cậu đừng có nhúc nhích được không?" Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng", chớp chớp mắt bắt đầu đưa ra điều kiện: "Phó Diệp, chúng ta giảng hòa đi. Ước pháp tam chương." "Thứ nhất, tôi muốn có địa vị ngang hàng với anh. Yên tâm, chỉ là về mặt vật chất thôi." "Thứ hai, anh không được giết tôi." "Thứ ba, chuyện này phải giữ bí mật, tôi không muốn bị đem đi làm nghiên cứu đâu, tôi đoán anh cũng không muốn." Phó Diệp suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Nhưng tương tự, hắn cũng đưa ra ba điều kiện: "Thứ nhất, tôi cho cậu thời gian nửa năm để giải cổ, nếu không tất cả những điều tôi hứa phía trên đều vô hiệu." "Thứ hai, cậu phải nghe lời tôi, mỗi ngày đều phải ở ngay trước mắt tôi." "Thứ ba... ờ, tôi tạm thời chưa nghĩ ra, cứ để đó sau này nói tiếp." Tôi vui vẻ đồng ý, cũng không có ý định giải thích gì về chuyện cổ độc. Dù sao cũng không giải thích rõ được, cứ đi bước nào hay bước nấy thôi. Thế là tôi ngẩng đầu, cười tít cả mắt: "Anh à, thật ra anh trông cũng đẹp trai lắm, lần trước là tôi có mắt không tròng, cứ tưởng anh là kẻ xấu xí..." Thái dương Phó Diệp lại giật nảy lên, hắn nghiến răng kèn kẹt: "... Không biết nói chuyện thì có thể im miệng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao