Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế là ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, tôi dùng sức đâm sầm vào Phó Diệp rồi lao ra ngoài, vắt chân lên cổ chạy theo hướng ngược lại. Nhưng rất nhanh sau đó, đã có người từ phía sau đuổi kịp, tôi bị vật ngã nhào xuống đất. Tôi theo bản năng che lấy bụng, cuộn tròn người lại. Sau đó bị người ta xách dậy, áp giải vào trong viện nghiên cứu. Trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc không tên đang vận hành, bàn phẫu thuật lạnh lẽo, những nhân viên y tế đeo mũ và khẩu trang... Tôi chỉ cảm thấy dạ dày từng cơn co thắt, không khống chế được mà nôn khan, mắt tối sầm lại, cơ thể gần như không thể cử động. Tại sao lại là nơi này nữa! Cho tôi rời khỏi đây, cho tôi đi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao... Khoảnh khắc mất đi ý thức, tôi dường như lại quay trở lại trên bàn phẫu thuật, trên người kết nối với vô số dây nhợ, xung quanh tiếng bàn tán xôn xao. Họ nói, nhóm máu của tôi rất hiếm, em trai bị bệnh rồi, nó cần tôi. Thế nhưng, tôi sợ lắm. Lần trước, tôi nằm trên bàn phẫu thuật, lúc tỉnh lại đã bị hiến một quả thận cho em trai. Lần này thì sao, ông ta muốn máu của tôi. Tôi sẽ chết sao... Lúc tôi được nhặt về nhà họ Trần mới có mười tuổi, là một đứa nhỏ gầy gò, bẩn thỉu. Ánh mắt Trần phu nhân nhìn tôi rõ ràng là rất ghét bỏ, nhưng bà ta nói sau này tôi sẽ là con của bà, tôi sẽ có một đứa em trai. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết mình đã có nhà rồi, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy đứa em trai trong truyền thuyết kia, thậm chí hiếm khi gặp người nhà họ Trần. Tôi bị hạn chế ra ngoài, chế độ ăn uống cũng cực kỳ khắt khe, mỗi sáng tối đều phải ghi lại cân nặng, cứ cách nửa tháng lại có bác sĩ đến tận nhà kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi. Một năm sau, tôi bị đẩy lên bàn phẫu thuật. Họ nói em trai bị bệnh, tôi là anh trai, nên hiến một quả thận cho nó. Tôi rất sợ, nhưng tôi biết mình không thể từ chối. Vì Trần phu nhân sẽ tức giận, bà ta chưa bao giờ cho phép tôi gọi bà là mẹ, nhưng ngày hôm đó bà ta rất dịu dàng với tôi. Bà ta nói: "Niên Niên ngoan, không đau đâu, một lát là xong thôi. Cho em trai một quả thận là nó sẽ khỏe lại." Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng của bà ta, tôi nép sát vào người bà, gật đầu: "Vâng, con không sợ đâu." Nhưng bà ta lừa tôi, lạnh quá, đau quá. Tôi cũng nói dối rồi, tôi sợ lắm. Mọi chuyện kết thúc, tôi lại quay về căn nhà đó, vẫn chỉ có một mình tôi, Trần phu nhân không bao giờ xuất hiện nữa. Nửa năm sau, bà ta lại xuất hiện, cầu xin tôi, bà ta nói bà ta cần máu của tôi để cứu mạng. Tôi đồng ý, nhưng đưa ra một điều kiện: "Để con đi. Sau khi chuyện này kết thúc, hãy để con đi. Nếu không thì tất cả cùng chết." Trần phu nhân cuối cùng cũng đồng ý. Thế là sau khi mất đi nửa cái mạng, tôi rốt cuộc cũng có được tự do. Nhưng trong những giấc mơ lúc nửa đêm, tôi thường cảm thấy mình vẫn đang nằm trên bàn phẫu thuật, mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hăng hắc, tất cả những thứ đó khiến tôi buồn nôn. Đúng như lúc này đây, cái bóng trắng và mùi vị quen thuộc kia khiến tôi gần như không phân biệt nổi là mơ hay thực. Cho đến khi tôi nhìn rõ gương mặt lo lắng, sốt sắng của Phó Diệp. Tôi vung tay tát một cái thật mạnh, lực không hề nhẹ, Phó Diệp không né, bị đánh đến mức nghiêng cả mặt đi. Những người xung quanh giật mình, lẳng lặng lui ra ngoài. Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của tôi. Tôi dần tỉnh táo lại, cảnh giác lùi ra sau, giọng khàn đặc: "Anh muốn làm gì?" Phó Diệp liếm khóe môi, trong mắt mang theo vẻ hối lỗi: "Tôi chỉ muốn bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu thôi." Tôi mới chẳng tin lời ma quỷ của hắn, hừ lạnh một tiếng. "Anh là muốn mang tôi đi nghiên cứu thì có, để bọn họ coi tôi như chuột bạch chứ gì!" "Phó Diệp, tôi nói thật với anh luôn, chả có cổ độc gì hết, tôi cũng chẳng hạ cổ cho anh!" Phó Diệp lại có chút lơ đễnh, "ừm" một tiếng, ánh mắt lang thang, tầm nhìn từ gương mặt cảnh giác của tôi từ từ dời xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí bụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao