Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau bốn tháng làm người rừng trong thung lũng sâu, tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đóng một chiếc bè gỗ tự chế vượt biển, đi từ hòn đảo hoang về phía thành phố. Tôi đoán chắc Phó Diệp đã quên tôi rồi. Hồi tôi mới trốn đi, ngay đêm đó cả thành phố đều rầm rộ truy nã tôi, trận thế lớn đến mức ngay cả con chó đi ngang qua cũng bị dán tờ rơi tìm người, đủ thấy Phó Diệp hận tôi thấu xương tủy thế nào. Thế là tôi vắt chân lên cổ, lẻn một mạch vào hòn đảo hoang cách biệt với thế giới để làm người rừng. Không điện, không mạng, không người, chỉ có lũ muỗi và bầy chim làm bạn. Thật ra nếu không phải do ăn uống linh tinh nhiều quá khiến dạo gần đây tôi hơi khó chịu, thì có trốn thêm năm rưỡi nữa cũng chẳng thành vấn đề. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là do cơ thể này quá đỏng đảnh, lạ nước lạ cái ăn không quen nên mới thường xuyên buồn nôn, thế nên cũng chẳng để tâm. Sau này mới thấy có gì đó sai sai, trong bụng cứ lạ lạ, như thể mọc thêm cái gì đó vậy. Dựa trên kiến thức y học nông cạn của mình, tôi suy đoán có lẽ là khối u. Càng nghĩ tôi càng sợ, sợ mình sẽ lặng lẽ chết đi giữa chốn rừng thiêng nước độc này mà chẳng có lấy một người nhặt xác. So với chuyện đó, có vẻ bị Phó Diệp xử chết cũng không còn đáng sợ đến thế nữa. Thế là tôi rời đảo. Tôi lén lút đến bệnh viện, làm một đống xét nghiệm lằng nhằng. Hai tiếng sau, tôi cầm tờ kết quả mà tâm hồn treo ngược cành cây rời khỏi bệnh viện. Vừa ngẩng đầu lên, trên màn hình lớn đối diện xuất hiện một mẩu quảng cáo. Một chàng trai tràn ngập hào quang mẫu tử đang đỡ lấy bụng bầu đọc lời thoại quảng cáo sữa tắm. Nếu là hai tiếng trước tôi nhìn thấy cái quảng cáo này, chắc chắn sẽ thấy thế giới này điên rồi. Nhưng bây giờ! Ngay lúc này! Là tôi điên rồi! Bác sĩ bảo tôi có thai. Đúng, chính xác, không phải là mọc khối u. Mà là mang thai một đứa trẻ! Sau khi phổ cập cho tôi kiến thức sinh lý về ABO, bác sĩ còn rất tế nhị khuyên tôi nên lên tầng trên khám khoa tâm thần, nhưng đã bị tôi khéo léo từ chối. Lúc này, tôi đứng trước cổng bệnh viện mà mãi không thể chấp nhận được sự thật. Nếu ông trời muốn trừng phạt tôi, thì cũng không cần dùng cái cách thần kinh này chứ. Chẳng phải tôi chỉ vô tình xuyên không một chút thôi sao? Chẳng phải tôi chỉ lỡ tình một đêm với Phó Diệp một chút thôi sao? Sao lại thành ra thế này? Tôi khóc không ra nước mắt, hậm hực ném tờ kết quả khám bệnh vào thùng rác. Vừa quay người lại, mấy gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đã xuất hiện trước mặt. Gã cầm đầu với mái tóc đỏ rực cực kỳ nổi bật, hắn ghé sát nhìn tôi đi nhìn tôi lại, rồi vung tay một cái. "Chính là nó, mang đi!" Mười phút sau, tôi được "tiễn" vào một chiếc Maybach một cách vô cùng nhã nhặn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt không cảm xúc của Phó Diệp. Những lời cầu xin hay biện minh còn chưa kịp sắp xếp xong, giọng nói lạnh lùng đã vang lên trên đỉnh đầu. "Tôi tìm được cách giải cổ rồi." Thần sắc Phó Diệp rất bình thản, ngón tay mân mê chiếc măng sét áo, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước. "Thời hạn nửa năm đã hết, Trần Niên, cậu thất hứa rồi. Vậy thì tôi sẽ dùng cách của mình để giải quyết." Tim tôi lạnh toát: "Vậy... anh định làm thế nào?" Nhưng đây vốn đâu phải là cổ, đây là bàn tay vàng đi kèm khi xuyên không mà. Chẳng lẽ hắn định xử chết tôi thật? Phó Diệp lại nhắm mắt lại, không thèm đoái hoài đến tôi nữa. Suốt dọc đường tôi nghĩ ngợi lung tung, hết cầu xin lại giải thích với Phó Diệp, mềm mỏng hay cứng rắn đều dùng cả rồi, vậy mà hắn vẫn nhất quyết không liếc nhìn tôi lấy một cái. Cho đến khi xe chạy qua vùng ngoại ô, dừng lại trước một viện nghiên cứu, trước cổng có một đám người mặc áo blouse trắng đang đứng đón. Tôi ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, cảm giác sợ hãi trỗi dậy mãnh liệt, tôi túm chặt lấy cánh tay Phó Diệp. "Anh không được đối xử với tôi như thế..." "Tôi sai rồi, Phó Diệp, tôi thực sự biết lỗi rồi." "Dù sao chúng ta cũng... tôi, tôi mà bị thương thì anh cũng sẽ đau mà. Phó Diệp, đừng làm vậy." Tôi gần như van nài nhìn hắn, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sợ hãi trước mặt người đàn ông này. Phó Diệp rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn tôi sâu sắc, trong mắt toàn là vẻ tàn nhẫn xa lạ. "Lúc cậu bỏ chạy nên nghĩ đến hậu quả này rồi chứ." "Trần Niên, cậu nên học cách ngoan ngoãn đi, trước đây là do tôi quá dung túng cậu." "Tôi không thể giao tính mạng của mình vào tay cậu được. Ngoan, nhịn một chút là qua thôi, ít nhất thì tôi cũng sẽ đau cùng cậu, không phải sao?" Giây phút này, bản tính của Phó Diệp lộ rõ mồn một, sự bạo ngược, tàn nhẫn và vô tình của hắn. Tôi lập tức hiểu ra, những màn kịch trước đây đều là giả tượng Phó Diệp dựng lên để giữ chân tôi. Cũng phải, loại người như hắn, sao có thể đặt mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Nhưng mà, tại sao lại là nơi này. Cùng một số phận, làm lại một lần nữa vẫn không thoát được sao... Nhưng tôi muốn sống, tôi không cam chịu số phận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao