Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau lần trò chuyện dài đó, mối quan hệ giữa tôi và Phó Diệp dịu đi rất nhiều. Sự chu đáo trước kia hay sự hung dữ cũng vậy, luôn ẩn giấu một lớp ngụy trang khiến người ta không thể thấu hiểu, giờ đây thành thật đối đãi với nhau, ngược lại khiến tôi thấy được một Phó Diệp rất khác. "Tôi đã xây một căn nhà trên hòn đảo cậu từng ở, làm hoàn toàn bằng thủ công, nếu cậu thấy chán thì có thể đến đó ở." "Mà này, có phải cậu từng tham gia chương trình thử thách sinh tồn nơi hoang dã không, hòn đảo đó trọc lốc, bốn tháng đó cậu sống kiểu gì vậy?" "Thì... sinh tồn nơi hoang dã thôi." Phó Diệp nhìn tôi, ánh mắt xa xăm như thể nhìn thấu tâm can tôi. Tôi bị hắn nhìn đến mức không tự nhiên, hơi nghiêng đầu dời chủ đề. "Mà này, các anh thế mà lại có kỳ phát tình, lạ thật đấy, cứ như động vật vậy." "Ừm. Thế nên về khoản này tôi cũng khá ngưỡng mộ Beta, ít nhất họ sẽ không bị bản năng chi phối." Phó Diệp ngậm hờ điếu thuốc, đang định móc bật lửa từ trong túi ra, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, thu tay lại, chỉ ngậm thế thôi chứ không có bước tiếp theo. Tôi rất có ý tứ mò ra cái bật lửa, "tách" một tiếng châm lửa cho hắn. Phó Diệp nhìn tôi, nửa ngày không lên tiếng, chỉ lẳng lặng dập điếu thuốc. Hắn khẽ thở dài: "Bác sĩ nói thế nào?" Lúc này tôi mới phản ứng lại, hơi ngượng ngùng: "À, ông ấy bảo xác suất Beta mang thai là cực thấp, không khuyến khích tôi làm phẫu thuật phá thai, rủi ro quá cao." "Vậy cậu nghĩ sao?" Tôi còn có thể nghĩ sao nữa? Danh dự quan trọng hay mạng sống quan trọng? "Thì... cứ giữ lại thôi, dù sao người đau cũng đâu phải tôi." Tôi lẩm bẩm nhỏ giọng, vừa bất lực vừa thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong thời gian bình tĩnh lại này tôi đã nghĩ rất nhiều, cố gắng hết sức để chấp nhận những thiết lập kỳ quái của thế giới này, nào là tin tức tố, kỳ phát tình, đàn ông sinh con, Alpha nữ... So với những thứ đó, tôi là một Beta, đã tiến gần vô hạn đến một con người bình thường rồi, ồ, ngoại trừ điểm có thể sinh con ra. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi đàn ông sinh kiểu gì. Nhưng Phó Diệp dường như rất mong chờ đứa trẻ này, mặc dù hắn không thể hiện ra, thậm chí rất hiếm khi nhắc đến đứa trẻ, giả vờ như không quan tâm lắm. Nghe tôi nói vậy, Phó Diệp bỗng nhiên bật cười, rồi đột ngột cúi đầu xuống, ghé sát lại, tựa đầu vào vai tôi. Đây là một tư thế rất thân mật và đầy sự ỷ lại. "Trần Niên, tôi sống hai mươi tám năm rồi, lần đầu tiên thấy mình thật may mắn. Cậu nói xem sao ông trời lại đưa cậu đến bên cạnh tôi nhỉ?" "Cậu là phép màu của tôi. Chúng ta định sẵn phải buộc chặt lấy nhau, đồng sinh cộng tử." "Anh... sao tự nhiên lại nói mấy lời sến súa thế?" Mặt tôi đỏ bừng, thấy ngượng nghịu nhưng cũng có chút vui sướng. Sống hai kiếp người, tôi chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu nồng nhiệt đến thế. Thôi được, tôi thừa nhận mình cũng hơi thích cái đẹp, có lẽ... cũng không thẳng đến thế? Lúc đầu tôi đúng là muốn lợi dụng việc chuyển dời đau đớn này để khống chế Phó Diệp, nhưng thực tế chứng minh tôi đã quá coi thường hắn rồi, cái gã này trông có vẻ không đứng đắn nhưng thực chất có đến tám trăm cái mưu kế. Giống như lúc này đây—— "Trần Niên, tôi để ý cậu lâu lắm rồi. Có lẽ là bắt đầu từ lần ở bệnh viện đó, tôi luôn cảm thấy giữa tôi và cậu có thứ gì đó vô hình kéo lại gần nhau." "Đôi khi tôi thấy mình phát điên rồi, thế mà lại hy vọng bản thân cảm nhận được nhiều hơn một chút, như vậy mới có thể hoàn toàn chiếm hữu được cậu." "Trần Niên, tôi muốn cùng cậu sống qua ngày." Ánh mắt Phó Diệp rực cháy. Tim tôi đập nhanh liên hồi, thình thịch thình thịch, ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có thể khô khốc đáp lại: "Sống thì sống thôi, giường cũng leo rồi, con cũng có rồi, còn không sống tiếp thì định thế nào nữa." Phó Diệp ôm chặt lấy tôi, giọng nói nghẹn lại bên tai: "Vậy thì tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi từ chối tôi, bảo tôi là đàn ông với đàn ông không thể kết hôn, hoặc là nghi ngờ tôi muốn đem cậu đi nghiên cứu..." Tôi thẹn quá hóa giận, cắn mạnh lên môi hắn một cái, ngăn chặn cái miệng lải nhải không ngừng kia lại. "Phó Diệp, anh coi tôi là thằng ngu đấy à?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao