Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc tôi bò dậy thì thấy Phó Diệp đang hơi khuỵu đôi chân dài, tay cầm ly rượu, dựa người vào ban công để suy ngẫm về nhân sinh. Chiếc áo ngủ mỏng nhẹ ôm sát lấy cơ thể rắn rỏi, cao lớn của người đàn ông, đặc biệt là đôi chân dài kia trông cực kỳ bắt mắt. Đợi khi tôi tiến lại gần, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, dường như đã hạ quyết tâm điều gì đó, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu trong một hơi. "Trần Niên, có một câu cậu nói sai rồi. Tôi chẳng phải hạng thiếu gia lớn lên trong nhung lụa gì đâu." "Loại người như tôi, thứ ăn vào nhiều nhất là đắng cay, thứ chịu đựng nhiều nhất là đau đớn." Ánh mắt hắn thâm trầm cực kỳ. Bình thường hắn cứ tưng tửng chẳng để lộ chút tài cán gì, trông cứ như mấy gã nhà giàu mới nổi hay công tử bột phú nhị đại. Nhưng giờ phút này khi nghiêm túc lại, thực sự có vài phần tàn nhẫn của kẻ bề trên. Tôi không thích uống vang đỏ, đành cầm lon nước ngọt học theo hắn uống cạn một hơi, kết quả là uống quá mạnh nên bị sặc, phải bịt miệng ho khù khụ. Dòng chất lỏng trong vắt men theo cần cổ chảy xuống, thấm vào tận sâu trong cổ áo không nhìn thấy được. Phó Diệp đưa tay xoa xoa sau gáy, cảm thấy ánh trăng ngoài ban công có chút "chói" người. Hắn vẫn duy trì tư thế đó, cảm nhận sự lý trí đang kháng cự lại bản năng trong cơ thể. Đây không phải lần đầu hắn có sự thôi thúc thế này, những kỳ phát tình trước đây cũng rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ khó nhịn như lần này. Hắn cũng muốn biết cuối cùng thứ giành chiến thắng sẽ là gì. Hắn không nghĩ mình là loại động vật bị bản năng chi phối. Thế nên, tôi là một đối tượng thí nghiệm rất phù hợp. Hắn đang thăm dò giới hạn của chính mình. Phó Diệp nhìn tôi, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng: "Cậu có biết tại sao tôi lại sợ đau đến thế không?" Tôi lắc đầu, ánh mắt đảo quanh khắp nơi, cuối cùng rơi trên khóe môi mỏng bạc tình của hắn. Xương mày Phó Diệp cao thẳng, hốc mắt sâu, lúc không cười khóe môi hơi trĩu xuống. Nghe người ta nói, tướng mạo thế này thường là người phong lưu bạc tình nhất. "Từ nhỏ cha tôi đã rất nghiêm khắc, chỉ cần chút không hài lòng là sẽ động tay động chân. Loại roi đặc chế đó, vừa mảnh vừa dai, lúc quất lên người khiến ta chỉ muốn chết quách đi cho xong." Giọng Phó Diệp thản nhiên, cứ như đang kể chuyện của người khác. Hắn của đêm nay giống như biến thành một người khác vậy. Rõ ràng đáy mắt đang bùng cháy những cảm xúc không tên, nhưng gương mặt lại bình tĩnh và kiềm chế đến lạ lùng. Khiến người ta nhìn đến mê mẩn. "Sau đó có một lần, ông ấy lỡ tay, tôi bị đánh đến mức lăn lộn trên đất co giật, nằm trong phòng hồi sức tích cực ba ngày mới nhặt lại được cái mạng này." "Sau khi khỏi hẳn, tôi trở nên cực kỳ sợ đau, nhưng bọn họ đều nghĩ tôi giả vờ, thế nên tôi chưa bao giờ khóc trước mặt bọn họ." Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, mắt ngước lên, bắt lấy ánh nhìn đang lang thang của tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả tôi và hắn đều ngẩn ra. Giây tiếp theo, hắn hơi cúi người xuống, rồi bất thình lình hôn tới. Tiếng thở giữa môi răng có chút hỗn loạn, không có sự hoan hỷ, mà mang theo cả hận thù. "Hắn ta cũng giống cậu, là một Beta... Tôi ghét Beta..." "Trần Niên, giờ tôi đau thay cậu rồi. Cậu định bù đắp cho tôi thế nào đây?" "Trần Niên, cậu muốn có được thứ gì từ chỗ tôi, hả?" "Tiền bạc, địa vị? Hay là... tình yêu." Giọng Phó Diệp thấp xuống, trầm và khàn đặc. Tôi không nhịn được muốn né tránh, nhưng đại não lại vì cồn mà trở nên chậm chạp và đờ đẫn. Tôi không thể suy nghĩ, không thể phát ra tiếng, cứ thế rơi thẳng vào vòng xoáy nơi đôi mắt hắn. Nghe hắn cúi xuống bên tai tôi, gằn từng chữ: "Tiếc là... những thứ này tôi đều không cho cậu đâu. Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ xử chết cậu." Con sói dữ tợn vào lúc này đã nhe nanh vuốt, hung hăng đâm vào vùng mềm mại sau gáy. Cơn đau nhọn hoắt khiến Phó Diệp suýt chút nữa là buông miệng, nhưng giây tiếp theo hắn lại như tự ngược mà cắn sâu hơn nữa. Bản năng đang rục rịch trong cơ thể rốt cuộc cũng chiến thắng lý trí, tin tức tố đậm đặc đáng sợ nổ tung ra như mất kiểm soát. Thế nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì về điều đó, tôi không cảm nhận được đau, cũng chẳng cảm nhận được tin tức tố. Tôi chỉ biết Phó Diệp lúc này rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Bản năng thúc giục tôi nhấc chân muốn chạy, nhưng lại bị người ta dễ dàng tóm ngược trở lại, thô bạo lôi về phía giường. Đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồn, tôi vô lực há miệng, dư quang nhận thấy mắt Phó Diệp đã đỏ ngầu. Ngay cả xương quai xanh và các khớp ngón tay đều ửng lên sắc hồng quái dị. Về sau, mọi thứ đều loạn cào cào cả lên. Tôi loạn, giường cũng loạn, cả thế giới như đảo điên. Rõ ràng Phó Diệp mới là kẻ khơi mào, nhưng trớ trêu thay hắn lại là người ấm ức nhất, nước mắt cứ rơi không ngừng. Rõ ràng hắn chỉ cần nới lỏng lực tay là được, nhưng hắn thà rằng không. Hắn muốn tôi phải đau, muốn tôi cảm nhận được mùi vị của hắn. Nhưng tất cả những điều đó, định sẵn chỉ là vô ích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao