Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vốn dĩ hắn định cho tôi một bài học, trời mới biết mấy tháng nay hắn tìm người đến phát điên rồi. Từ kế hoạch ban đầu là tìm thấy người nhất định phải chỉnh đốn một trận ra trò, cho đến sau này cảm giác đau thỉnh thoảng truyền tới từ cơ thể khiến hắn không nhịn được mà suy đoán xem tôi rốt cuộc đã gặp phải nguy hiểm gì, để rồi cuối cùng, sau khi lật tung cả thành phố A lên mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn mới hoàn toàn hoảng loạn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình có được cảm giác đau của tôi, ít nhất như vậy hắn mới có thể chắc chắn rằng tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Phó Diệp phát hiện ra điểm bất thường từ lúc nào ư... Đó là vào ngày thứ ba sau khi tôi đi, sự giận dữ liên tục suốt mấy ngày khiến hắn đau đầu không thôi, hắn đem hết những đồ đạc tôi từng dùng ném sạch đi. Nhưng kỳ phát tình của hắn vẫn chưa kết thúc, tối hôm đó nó lại phát tác một cách hung hãn. Bất kỳ tin tức tố nào cũng không thể xoa dịu được, hắn khát khao người đó đến phát điên. Thật kỳ lạ, rõ ràng người đó đến cả tin tức tố cũng không có, trên người chỉ có mùi sữa tắm, vậy mà hắn cứ muốn cái mùi vị đó. Thế là hắn bê hết chỗ sữa tắm tôi từng dùng đến trước mặt, đem những đồ đạc bị vứt đi ban sáng nhặt trở về, gom lại một đống, đắp thành một bức tường như cái tổ. Phó Diệp chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế, hắn thất bại cuộn tròn mình giữa đống quần áo, trong đầu toàn là nụ cười của ai đó. Sau khi mọi chuyện kết thúc, bộ não chậm chạp của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại được vài phần, hắn đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng. Theo tài liệu hắn điều tra được, cha mẹ của Trần Niên đã mất vì tai nạn xe cộ từ ba năm trước, nhưng tại sao đêm đó tôi lại nói mình từ nhỏ đã không có cha mẹ, đi lang thang rất lâu, còn ở gầm cầu... Chuyện này quá mâu thuẫn. Hoàn toàn là trải nghiệm của hai người khác nhau. Đến đây, một ý nghĩ hoang đường nảy sinh trong đầu Phó Diệp. Ánh mắt Phó Diệp đột nhiên trở nên luống cuống, hắn đứng dậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Tôi cảnh giác nhìn hắn, thỉnh thoảng lại quan sát cửa phòng bệnh, lo lắng đột nhiên lại có mấy gã áo blouse trắng xuất hiện trói tôi lên bàn phẫu thuật. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Cậu... thật ra không phải Trần Niên nhỉ?" Tôi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng: "Tôi đúng mà." "Ý tôi là, xuyên không, hay là đoạt xá." "Cậu thật ra không phải người của thế giới này đúng không, không gian song song?" "Còn về việc chuyển dời đau đớn, vốn dĩ không phải là cổ, mà là một loại kỹ năng đi kèm nào đó... kiểu như bàn tay vàng ấy?" Sau khi bổ sung một lượng lớn tiểu thuyết mạng, Phó Diệp đã đưa ra kết luận. Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi. Cái gã Phó Diệp này thông minh đến mức quá đáng rồi, ngay lần đầu gặp mặt đã dễ dàng suy luận ra là cảm giác đau của tôi chuyển sang người hắn, giờ lại biết luôn cả thân phận người xuyên không của tôi. Lần này xong đời rồi, chẳng lẽ hắn định lột sạch tôi ra để nghiên cứu sao? Tôi vô cảm, tiếp tục giả ngu. "Nghe không hiểu anh đang nói gì, có lẽ anh nên giới thiệu cho tôi mấy bộ truyện xuyên không dạo này anh xem, có vẻ anh bị nhiễm nặng quá rồi đấy." Phó Diệp mím môi, ngồi xuống lần nữa, nắm lấy tay tôi. "Xin lỗi. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi." "Tôi sẽ không gửi cậu đi nghiên cứu, cũng sẽ không nói cho ai biết." "Trần Niên, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Tôi im lặng một lúc lâu, trong đầu lóe lên một tia chớp, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Tôi cúi đầu nhìn bụng mình: "Anh biết hết rồi?" Phó Diệp nhìn theo tầm mắt của tôi, gật đầu, không rõ vui buồn. "Đứa nhỏ này tôi không lấy đâu." "Tại sao?" Hắn đột ngột ngẩng đầu. Thần sắc tôi lạnh nhạt: "Vì tôi không yêu đứa nhỏ này, cũng không thể chấp nhận được." Môi Phó Diệp động đậy, mãi lâu sau mới khó khăn lên tiếng: "... Là vì tôi sao? Do tôi đối xử với cậu không tốt." "Không phải, tôi chỉ cảm thấy đứa trẻ nên là sản phẩm của tình yêu, là kết tinh của tình yêu. Giữa anh và tôi, sự ngờ vực và không tin tưởng dường như nhiều hơn một chút." "Hơn nữa, tôi là đàn ông, tôi không thể chấp nhận bản thân mình như thế này..." Tôi khó khăn mở lời: "Ở chỗ chúng tôi, đàn ông không thể sinh con." Cũng coi như gián tiếp thừa nhận mình không phải người của thời đại này. Phó Diệp không nói gì thêm, ngón tay theo thói quen vân vê cái gì đó, mãi lâu sau mới gật đầu. "Được, tôi tôn trọng mọi ý muốn của cậu. Nhưng cậu có thể kể cho tôi nghe về thời đại của các cậu, và cả... quá khứ của cậu được không?" Tôi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Phó Diệp lại nói như vậy. Nhưng ánh mắt hắn rất thản nhiên, như thể đã biết trước lựa chọn của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao