Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Ở phòng khám tôi không tiện trực tiếp ra tay, chỉ thấp giọng cảnh cáo: "Không có bệnh thì đừng có lượn lờ ở đây, cút." Khóe môi cậu ấy nhếch lên: "Có bệnh chứ, bệnh tương tư." Tôi nhắm mắt lại, tức đến bật cười. Nếu không phải sợ làm bệnh nhân khác hoảng sợ, tôi đã đấm cho một phát từ lâu rồi. "Bệnh viện tâm thần rẽ phải ở cổng ra nhé." Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, từ từ tiến lại gần: "Nhưng bệnh của em, chỉ có vợ mới chữa được thôi." Tần Yến sở hữu một đôi mắt rất thâm tình. Trước đây mỗi lần bị cậu ấy nhìn như vậy, tôi đều vô thức chìm đắm vào trong đó. Dù đã qua bao lâu đi chăng nữa. Vẫn khiến tôi thẫn thờ mất một lúc. Đến khi hoàn hồn, ngọn lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi lạnh lùng đối mắt với cậu ấy, gằn từng chữ: "Tôi không bao giờ chữa bệnh cho loại súc sinh tự ý bỏ đi năm năm, rồi quay về cắn tôi một miếng đâu. Còn không cút, tôi sẽ giết chết cậu." Có lẽ vì biểu cảm của tôi thực sự quá lạnh lẽo. Ánh mắt Tần Yến thoáng qua một tia tổn thương, cậu ấy im lặng hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy. Trông như thể thực sự nghe lời mà định cút thật. Nhưng cơn hỏa nộ trong lòng tôi lại càng lớn hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng ấy: "Tần Yến, cậu không còn gì để nói à?" Thân hình cậu ấy cứng đờ trong chốc lát, bước chân đi ra ngoài không dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu. Tôi siết chặt nắm đấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!