Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

18 Lúc đầu tôi tưởng Tần Yến đang trêu tôi. Nhưng cậu ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Rõ ràng đồ đạc của cậu ấy vẫn còn đó, chỉ là người thì không thấy đâu. Tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà cũng không thấy. Lòng tôi lạnh toát. Trong phút chốc lại quay về cảm giác năm năm trước, cái lúc cậu ấy bỏ đi không từ biệt. Tôi run rẩy gọi điện cho Lâm Tiêu: "Tần Yến đâu rồi?" Giọng Lâm Tiêu nghe đầy mệt mỏi: "Đừng phiền tôi, tôi đang đi tìm vợ đây." "Tôi biết vợ cậu ở đâu." Tôi không kiềm chế được cảm xúc mà gào lên: "Tần Yến đâu?" Tôi đưa cho cậu ta địa chỉ căn nhà thuê của nhóc Omega. Đổi lại, cậu ta đưa cho tôi một địa chỉ bệnh viện. Tôi gần như vừa lăn vừa bò chạy đến đó. Suốt dọc đường cứ hối thúc tài xế nhanh lên. Những lời của Lâm Tiêu trong điện thoại khiến tôi đến giờ vẫn chưa hoàn hồn được, cậu ta nói: "Lục Minh, Tần Yến vì cậu mà đi cấy ghép tuyến thể Omega nhân tạo, cái thứ đó phải mổ sống tuyến thể Alpha ra trước đã... Hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 30%, không thành công là chết chắc, thế mà cậu ấy cứ như bị ma ám vậy." "Trước đây nó biến mất năm năm không phải vì muốn đi, mà là bị bố cậu ấy bắt cóc ra nước ngoài, chỉ vì cậu ấy phân hóa thành Alpha nhưng lại nhất quyết đòi gả cho cậu." "Cậu có biết bố cậu ấy tống vào đâu không? Bệnh viện tâm thần. Cậu ấy bị tịch thu hết mọi phương thức liên lạc, mỗi ngày đều là thuốc men, sốc điện. Vì trốn chạy mà chân nó bị bố cậu ấy nhẫn tâm đánh gãy ba lần." "Cậu ấy không nói là vì sợ cậu xót, cũng sợ cậu chê cậu ấy là Alpha nên không cần cậu ấy nữa. Suốt hai năm trời, sau khi có lại tự do cũng không dám tìm cậu, chỉ dám liên lạc với tôi, nói năng còn chẳng rõ ràng nhưng chỉ biết gọi tên cậu hỏi xem cậu thế nào." "Lục Minh, thấy đau không? Tôi nói cho cậu những điều này là vì cậu làm mất vợ tôi, tôi cũng phải khiến cậu đau đớn..." Tôi đỏ hoe mắt, không chịu thua kém mà gào lại: "Đồ ngu, vợ cậu mang thai con của người khác rồi! Cậu hài lòng chưa?" Nói xong tôi cúp máy luôn. Quệt nước mắt, một lũ, tất cả đều là đồ ngu hết. Đặc biệt là Tần Yến! Bảo vật mà tôi nâng niu từ nhỏ đến lớn, nó khóc một tiếng tôi còn xót hết cả ruột. Bọn họ sao dám chứ! Cậu ấy sao dám chứ! Tôi muốn giết quách cái lũ đánh gãy chân cậu ấy đi, rồi bắt cả Tần Yến lại mà xử luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!