Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

12 Tôi không nhịn được mà tát cậu ấy một phát: "Im miệng đi." Cậu ấy không dám ho he nữa. Tôi mạnh bạo gạt đôi tay đang che chắn của cậu ấy ra, nhìn chằm chằm vào ba vết sẹo xấu xí kia. Chúng như những con giun vặn vẹo nằm trên da thịt, trông vô cùng đáng sợ và nhức mắt. Giống như bị gãy xương phức tạp, phải đóng đinh vít vào cố định rồi sau đó mới rút ra để lại sẹo. Hơn nữa sau phẫu thuật cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng... Nên sẹo mới rõ mồn một như thế này. Tôi nén giận hỏi cậu ấy: "Ai làm?" Tần Yến cười có chút chột dạ với tôi: "Em tự ngã thôi, giờ không đau nữa rồi..." Mắt tôi đỏ hoe: "Tự ngã mà có thể ngã gãy chân ở cùng một chỗ ba lần à? Tần Yến, rốt cuộc cậu định lừa tôi đến bao giờ?" "Hồi đó cậu sợ đau nhất, tôi nâng niu cậu như bảo bối chỉ sợ cậu va quệt chỗ nào, thế mà cậu lại im lặng bỏ đi, quay về đến một lời giải thích cũng không có, còn để bản thân thành ra thế này." "Rốt cuộc là ai làm? Thằng khốn nào dám đối xử với cậu như vậy?" Vì quá tức giận mà giọng tôi run rẩy. Tần Yến ôm chặt lấy tôi, hốt hoảng rướn người lên hôn vào đuôi mắt tôi: "Không đau nữa rồi, vợ đừng khóc mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!