Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Nét mặt đó không giống như đang giả vờ, tôi không nhịn được mà nhíu mày: "Chuyện gì thế này?" Cậu ấy vùi mặt vào đùi tôi, giọng nói nghèn nghẹn: "Từng bị người ta đánh gãy ba lần, cứ hễ trời mưa là đau." Tôi sững sờ, giọng khô khốc: "Ai đánh cậu?" Thế nhưng khi Tần Yến ngẩng đầu lên, lại là cái bộ dạng cợt nhả: "Lừa anh đấy, biết ngay là vợ xót em mà, chân vợ dài thật đấy." Mặt tôi đanh lại. Mẹ kiếp, suýt chút nữa lại mắc mưu rồi! Đúng là không nên xót xa cái loại súc sinh này. Đang định đá văng cậu ấy ra, tôi đột nhiên chú ý thấy chân cậu ấy đang run rẩy - cái kiểu run rẩy không kiểm soát được vì đau đớn. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra. Những gì Tần Yến nói có lẽ là thật. Tôi nhìn chằm chằm vào cái chân đang run của cậu ấy. Trái tim như bị ai đó thắt mạnh một cái. Lúc đó, cậu ấy chắc hẳn đã đau lắm. Cuối cùng, tôi vẫn mang tên khốn thọt chân này về nhà. Tôi lau khô nước cho cậu ấy, ném lên tấm thảm sạch. Lại kéo ống quần lên. Trên bắp chân cậu ấy là ba vết sẹo dài ngoằng. Rõ ràng năm năm trước, nơi đó vẫn còn trắng trẻo mịn màng. Tần Yến che chân lại, trên gương mặt tái nhợt rặn ra nụ cười lưu manh: "Vợ ơi, sao lại sờ chân em mãi thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!