Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Tôi không chú ý lắm, chỉ bị sốc trước mạch suy nghĩ của Tần Yến, tát cho cậu ấy một cái: "Đừng có cái gì cũng ghen, cậu ta mang thai con của Lâm Tiêu, tôi chỉ đang kiểm tra cho cậu ta thôi." Nhưng Tần Yến nhất quyết không tin, cả quá trình mặt mày đều sa sầm. Vừa ra khỏi cửa, cậu ấy đã ép tôi vào cửa xe mà hôn. Tôi vùng vẫy: "Đồ súc sinh, đừng ở đây..." Cậu ấy mặc kệ tất cả, mạnh mẽ đè xuống: "Lục Minh, nếu không muốn bị tên anh thích phát hiện thì im lặng đi, nếu không lần sau, tin hay không em sẽ đè anh ra làm ngay trước mặt cậu ta?" Tôi tức đến mức tát thẳng vào mặt cậu ấy. Tần Yến không giận mà còn cười, hôn một cái vào lòng bàn tay tôi: "Tay vợ có đau không?" Mẹ kiếp. Mãi đến khi về nhà mới phát hiện mất một chiếc khuyên tai. Tin nhắn của nhóc Omega nhà Lâm Tiêu gửi đến: [Bác sĩ Lục, khuyên tai của anh rơi ở chỗ em rồi, vốn dĩ em định mang ra cho anh, nhưng lúc đuổi theo thấy có vẻ không tiện lắm... Tóm lại là chúc hai người hạnh phúc nhé (๑˃ᴗ˂)ﻭ.] Tôi im lặng, mặt đỏ bừng lên. Cậu nhóc đã nhìn thấy những gì rồi? Là một Alpha, tôi cảm thấy mặt mũi mình coi như mất sạch rồi. Tôi tức quá lại đá Tần Yến thêm phát nữa. Lần này cậu ấy không nói năng linh tinh nữa. Tôi nhận thấy phản ứng của cậu ấy không đúng, hỏi cậu ấy bị làm sao. Tần Yến chỉ ôm chặt lấy tôi, không hé răng nửa lời. Tôi cũng không để ý, cho đến ngày hôm sau. Tần Yến lại biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!