Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Nhưng tôi không ngờ ông ta lại có thể tàn nhẫn đến mức đó. Tôi bị tịch thu mọi phương thức liên lạc. Lần đầu tiên tôi bỏ trốn, ông ta lập tức đánh gãy chân tôi, cầm thanh sắt lạnh lùng nhìn tôi: "Tần Yến, không chữa khỏi thì đừng hòng đi đâu cả." Nhưng tôi không liên lạc được với anh. Ban ngày tôi nhớ anh, ban đêm cũng nhớ anh. Lúc chân gãy tôi nhớ anh, lúc chân khỏi tôi cũng nhớ anh. Nhớ anh đến mức lại bỏ trốn lần nữa, kết quả chân lại bị đánh gãy. Tôi xin y tá một quyển sổ và một cây bút. Lén lút viết tên anh vào đó. Dày đặc cả trang giấy... Lục Minh. Lục Minh. Lục Minh. . Họ bắt tôi uống thuốc, ngày nào cũng hỏi những câu hỏi chết tiệt đó. Câu trả lời của tôi mãi mãi không thay đổi. Tôi yêu Lục Minh. Lục Minh là Alpha, nên tôi yêu Alpha. Dưới sự ngầm cho phép của bố, họ bắt đầu sử dụng liệu pháp sốc điện. Họ cầm ảnh của Lục Minh cho tôi xem vào kỳ nhạy cảm của tôi. Tôi ngây người nhìn vào ảnh. Chỉ cần có phản ứng là sẽ bị sốc điện. Dòng điện được khống chế vừa vặn để không gây tác dụng phụ cho cơ thể. Ngoại trừ đau đớn. Tinh thần tôi sắp sụp đổ, nhưng cơ thể vẫn không hề phản bội anh tôi. Sắp biến thành "thần sấm" luôn rồi mà vẫn có cảm giác với anh. Lục Minh, Lục Minh, Lục Minh... Tôi co rúm người run rẩy trong phòng bệnh tối tăm không ánh mặt trời. Nhưng sẽ không còn ai phá cửa xông vào nữa. Trong phút chốc, dường như quay về cái ngày của nhiều năm trước. Lục Minh phá cửa, nét mặt lo lắng, bế tôi đang sắp sốt đến mê sảng đến bệnh viện. Lúc đó, vòng tay của anh thật ấm áp làm sao. Thực tại và ký ức dần đan xen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!